Chương 28: Nàng buồn nôn, độc ác muốn chết (2)

1.8K 38 1
                                    

Edit: banhocminh99

Một câu ái phi, làm Khúc Đàn Nhi sững sờ toàn thân, rùng cả mình, lạnh đến run, nổi da gà toàn bộ.

Nàng muốn ói, độc ác muốn chết.

Nhưng mà, đây cũng là một cơ hội. Được thôi, giả bộ khiếp đảm, khiếp sợ, nàng ngẩng đầu thật nhanh liếc mắt qua đại phu nhân , lại đối mặt với Mặc Liên Thành, có vẻ nhỏ giọng nói: \ "Đàn Nhi không dám. \" Cái nhìn ai oán, giọng nói cũng kinh sợ, thân thể lại vô tình hay cố ý run rẩy một phen.

Trong nháy mắt, diễn ra một màn, mỹ nhân nhu nhược tuyệt sắc ngân ngấn nước mắt, muốn nói lại thôi, điềm đạm đáng yêu.

Bên ngoài cùng bên trong kết hợp, đẹp đến có chút hơi quá ...

Mặc Liên Thành cũng không nhịn được trong nháy mắt thất thần.

Cho dù biết rõ nàng là đang diễn trò.

\ "Bát vương gia muốn ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi a. \" Khúc Giang Lâm trừng mắt với Khúc Đàn Nhi một cái, lông mi run lên, nhanh nổi giận hơn.

\ "Đàn Nhi không dám. \ "

Gấp cái gì chứ?

Vừa mới cũng không muốn cho nàng ngồi , hiện tại có ý tốt gì? Nàng hiện tại đứng nói đã không còn đau eo rồi.

Chịu thôi, ai bảo lúc nãy bắt người ta chịu tội.

\ "Còn không mau ngồi . \" đại phu nhân cũng trừng mắt nàng một cái.

\ "Nhưng mà... Đàn Nhi không dám a. \" Khúc Đàn Nhi ai oán mà nhìn phía sau cái ghế, lại nhìn trộm đại phu nhân, mười ngón tay nhỏ bé nhẹ vắt cùng một chỗ, run rẩy mười phần, cho dù là người không thông minh cũng nhìn ra được, bộ dạng này của nàng là đang sợ người nào.

\ "Không dám? Ngươi đang sợ cái gì? \" Mặc Liên Thành nhếch mép một cái, dĩ nhiên thuận theo nàng hỏi một câu.

Có thể, hắn không nên hỏi nàng đang sợ cái gì, mà là ai đánh nàng vài cái ván gỗ.

\ "Đại nương, Đàn Nhi có thể ngồi xuống sao? \" Khúc Đàn Nhi cũng không gấp, ánh mắt trực tiếp nhìn đại phu nhân.

Câu hỏi này, giống như đang nói, nàng đúng là sợ đại phu nhân...

\ "Ngươi, ta... \" đại phu nhân cả kinh, không nghĩ tới Khúc Đàn Nhi cũng dám đem bất lợi tới cho bà ta.

\ "Đại nương, Đàn Nhi có thể ngồi xuống sao? \" Khúc Đàn Nhi nhỏ giọng, không sợ người khác phiền mà hỏi nữa một lần, ngôn ngữ giống nhau, mà khác biệt duy nhất là giọng nói so với tiếng vừa rồi càng u oán hơn chút, cũng so với vừa rồi mang theo càng nhiều ý sợ hãi.

\ "Bát vương gia muốn ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi. \ "

\ "Nhưng mà, chỗ ngồi là của đại nương, Đàn Nhi ngồi, sợ đại nương biết sẽ không vui , nếu như đại nương không vui, Đàn Nhi liền sẽ bị... \ "

\ "Ngươi xem ngươi nói gì vậy, hiện tại ngươi là người nhà của Bát vương gia , cũng chính là Bát vương Phi rồi, ta làm sao dám không vui đây, ngươi xem ngươi cũng đứng lâu như vậy rồi, cũng mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc a !. \" đại phu nhân mỉm cười, không khỏi nhìn Khúc Đàn Nhi nói hết lời, trực tiếp đi tới bên người Khúc Đàn Nhi, vươn tay đỡ nàng ngồi xuống.

Mặt mỉm cười, động tác mềm nhẹ, chỉ ngoại trừ, bàn tay đưa về bên hông Khúc Đàn Nhi lại một lần nữa từ đỡ biến thành bóp.

\ "Cảm tạ đại--- nương. \" Khúc Đàn Nhi cắn răng, cắn môi.

\ "Đều ngồi a !. \" Ánh mắt Mặc Liên Thành nhàn nhạt đảo qua những người đứng bất động.

\ "Phải phải. \" Khúc Giang Lâm lập tức phục hồi tinh thần, lôi đại phu nhân ngồi xuống.

Mà đối mặt với Bát vương gia, còn lại tất cả tiểu thiếp lớn nhỏ không có tư cách ngồi chung, chỉ có thể đứng ở một bên.

Không một người nói chuyện, phòng khách vô cùng yên tĩnh. Sau một khắc.

\ " Mắt đại nương khó chịu? \" KhúcĐàn Nhi nghi ngờ nhìn đại phu nhân, không hiểu. Nàng không phải là con giuntrong bụng đại phu nhân , dĩ nhiên là không đoán ra ý tứ ánh mắt đại phu nhânám chỉ ... Tuy vậy, nàng không thể không để ý tới ánh mắt đại phu nhân liềumạng nhìn ấm trà trên mặt bàn 

(DROP) Bạo Tiếu Sủng Phi: Gia Ta Chờ Ngươi Bỏ Vợ ( Song Thế Sủng Phi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ