Chương 62: Suýt nữa thì chết người ta (5)

756 17 0
                                    

Edit: Trangthuchu

Giọng nói của nàng mềm nhũn lại, cầu xin tha thứ: "Ta biết tự ý vào phòng ngủ của ngươi là sai rồi, nhưng cũng mới là lần đầu tiên... Ta cam đoan, lần sau sẽ không như thế nữa. Không phải, ý ta là sẽ không có lần sau! Ngươi, chuyện này... ngươi không thể bỏ qua cho ta sao? Ta thực sự sẽ tuyệt đối không đem bí mật của ngươi nói ra." Thật bi ai, nàng thực sự không biết hắn có bí mật gì.

"Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn giữ kín bí mật."

"Ách?" Tâm tình Khúc Đàn Nhi lại một lần nữa đi xuống .

"Ngươi chớ nên động đến đồ vật của bản vương."

"Ta lần sau không dám."

"Không có lần sau." Mặc Liên Thành cười đến quỷ dị, bước chân cũng từ từ hướng tới gần nàng.

"Thực sự, ta thề tuyệt đối sẽ không nói ra bí mật của ngươi!"

"Ngươi chết rồi, không phải bản vương sẽ càng yên tâm sao?" Nếu nàng an phận ở Tuyết viện, hắn sẽ không động đến nàng. Nhưng nàng cũng không nên nghĩ đến việc tới phòng ngủ của hắn, lại càng không nên vọng tưởng lấy đi đồ vật nàng không thể chạm tới kia.

\ "Ngươi ..., khốn kiếp. Không phải là một cái giường hỏng sao, lại có thể lộ bí mật? Ngươi nếu như chê ta nằm một lúc làm bẩn nó, cùng lắm thì ta đem giường rửa. Còn cái chăn, cùng lắm ta giặt xong phun thêm một chút nước hoa. Xong xuôi ngươi lại có thể nằm được rồi. Ngươi vì sao chỉ vì một chút chuyện nhỏ này mà đuổi tận giết tuyệt? Lẽ nào cái mạng này của ta không bằng được cái giường trân quý này của ngươi hay sao? Ngươi... ngươi, ngươi nhất định là kẻ coi mạng người như cỏ rác! "

Khúc Đàn Nhi nổi giận, duỗi tay ra, vừa chỉ vào Mặc Liên Thành liền chửi ầm lên. Bất kể hắn là ai, cái gì mà hình tượng với không hình tượng, thục nữ hay không thục nữ, dịu dàng hay không dịu dàng, hiện tại nàng có nguy cơ phải chết, không có quản được nhiều như vậy.

"Ngươi chỉ là nằm giường của bản vương?" Mặc Liên Thành hơi híp mắt, nhìn nàng chằm chằm, tựa như muốn từ trên mặt nàng nhìn ra điểm sơ hở nào đó. Nhưng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngoại trừ vừa phẫn nộ vừa sợ, lại không có gì cả.

"Đúng! Không phải chỉ là ngủ trên giường của ngươi một lúc thôi sao? Cũng không phải là cái chuyện to lớn gì." Xem ra nàng vẫn thật là không có đoán sai, cái nhà này quả nhiên là giấu không ít xác người chết oan.

"Ngoại trừ giường, ngươi còn động đến đồ vật khác của bản vương."

"Động đến? Vật gì vậy?" Khuôn mặt Khúc Đàn Nhi hoang mang, khó hiểu.

"Đồ trên tường của ta không thấy, lại có dấu vết bị người khác động đến."

"Khốn kiếp! Đừng tưởng rằng ngươi là Vương gia là có thể nói bậy. Ta cho ngươi biết, làm người không muốn làm... lại đi trái với lương tâm của mình. Nếu không... sẽ có ngày bị thiên lôi đánh. Ngày hôm nay bản tiểu thư trừ cái giường hỏng này ra, vật gì cũng đều không động tới!" Khúc Đàn Nhi càng nghĩ càng thấy không đúng...

"Thật không động tới?" hắn nghi hoặc hỏi.

"Ngươi tai điếc hay là mắt mù rồi, ta nói không có chính là không có." Khúc Đàn Nhi nổi giận, nhìn hắn bằng nửa con mắt, liền trực tiếp lật mặt luôn, mà mấy cái tính tình dịu dàng từ trước đến nay, trước lúc sắp chết này, đều lộ ra hết không sót thứ gì.

"Không có?" Mặc Liên Thành dừng bước lại, như suy nghĩ nhìn chằm chằm nàng.

"Không có là không có! Kể cả có nói một trăm lần thì vẫn là câu kia. Không. Có. Thì. Chính. Là. Không. Có."

"Không có thì không có, không cần lớn tiếng như vậy. Chẳng nhẽ ngươi muốn cho người trong toàn phủ tới xem Vương phi của bọn họ tính tình thực sự là như thế nào?"

"Ách?" Khúc Đàn Nhi sững người. Vừa định hỏi rõ ý tứ của hắn, nhưng sau một lúc lập tức ý thức được chính mình phạm bao nhiêu sai lầm, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, cánh tay nhỏ bé đang chống ở bên hông, hoàn toàn là bộ dạng của một người đàn bà chanh chua, cũng nhanh chóng để xuống.

(DROP) Bạo Tiếu Sủng Phi: Gia Ta Chờ Ngươi Bỏ Vợ ( Song Thế Sủng Phi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ