Chương 59: Suýt chút nữa thì chết người ta (2)

877 17 0
                                    

Edit: banhocminh99

\ "Ô ô, tìm, tìm được... Rốt cuộc tìm được rồi. \ "
Nhịn không được, nàng ghé vào bên giường kích động đến vừa khóc vừa cười, \ "Ta rốt cục có thể trở về, trở về! Cha, mẹ ! ... Hai năm rồi, con nhớ hai người rồi... Thực sự rất muốn rất muốn rất muốn... Rất nhớ hai người! Chúng ta rốt cục lại có thể gặp mặt nhau rồi . Ô ô! \" khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt đẹp khóc thê thảm như vậy, rồi lại kích động đến làm người ta biến sắc mặt.
Không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp nằm xuống đi!
Bình tĩnh nằm xuống, vừa nhắm mắt, khóe miệng lại nhẹ vẽ ra một nụ cười an tâm yếu ớt, lặng yên ngủ.
Một, hai, ba...
Trong miệng nàng tinh tế mà đếm, liền kỳ vọng một lúc đếm đếm, mắt vừa mở ra, nàng lại được trở về thế kỷ 21 . Chỉ là, qua một lúc lâu, nàng trợn mắt, muốn xác định vị trí, nhìn nhìn, nhưng vẫn là một gian phòng cổ như thế.
Sau đó nhắm mắt...
Một con cừu, hai con cừu, ba con...
\ "Nằm thoải mái không ? \ "
Đột nhiên, phòng trong vang lên một giọng nam trầm thấp, thanh âm không lớn không nhỏ, khiến người ta không phát hiện được sự nguy hiểm.
\ " Ừm, tạm được !. \" Khúc Đàn Nhi nhắm hai mắt một lòng chỉ cố phải trở về thế kỷ 21, đối với câu hỏi vô duyên vô cớ này cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp lại.
\ "Giường có to vừa phải không ? \ "
\ " Ừ. \ "
\ "Sắc trời còn sớm mà !, gấp như vậy muốn đi ngủ sao? \ "
\ " Ừ, không nên ồn ào. \ "
Mặc Liên Thành nhẹ dựa vào bình phong, cười như không cười nhìn ' thiên hạ' đang nằm trên giường. Nếu như không phải hắn xác định nàng thực sự không biết hắn vào, cũng hoàn toàn không biết mình vừa mới đáp lời , hắn thật hoài nghi nàng lần này cũng là giả bộ quá mức chuyên nghiệp, tìm không được một kẽ hở.
\ "Nếu đã nằm xuống rồi, không bằng đắp chăn lên đi !. \" Mặc Liên Thành tốt bụng nhắc nhở, hứng thú trong mắt càng phát ra dày đặc.
\ "Ta biết rồi, ngươi rất dài dòng, câm miệng, không nên ồn ào. \" Khúc Đàn Nhi giận dữ, lúc đầu vừa mới đọc đến một con số, hết lần này tới lần khác người nào đó đột nhiên nói ra một câu, làm cho nàng quên đã đọc tới số nào, trong cơn tức giận, lời nói cũng không còn tốt cho lắm.
Chỉ là...
Chờ đã, nàng giống như nghe được có người đang nói chuyện?
Ảo giác? Thật sự là ảo giác?
\ " Giường nằm của Bản vương nàng có hài lòng không? " tiếng nói quen thuộc lại vang lên.
\ " Hài... \" chữ ' lòng' còn chưa kịp nói ra, Khúc Đàn Nhi cả người liền sợ nhảy dựng lên, liếc chung quanh, vẫn thấy Mặc Liên Thành ngồi đó, nàng chưa trở về sao ? Hay là đang ở nơi nào đây? ! Nàng theo bản năng nhảy xuống giường, muốn kiểm tra là chuyện gì xảy ra, nhưng bởi quá kích động, chân phải không cẩn thận vấp phải chăn, mà thân thể không ổn định, cả người lộn cổ lăn xuống giường.
\ "sao thế, nhìn thấy bản vương kích động như vậy? \" Mặc Liên Thành dường như cười đến bình thản, thân thể dựa vào bình phong cũng không di chuyển nửa phâm, nhưng tiếng nói nhẹ nhàng và bình tĩnh, làm sinh ra một loại ảo giác, mơ hồ không rõ.
\ "Cái kia, cái kia... Vương gia, ngài tại sao trở lại? \" Khúc Đàn Nhi cười khan một tiếng, nhanh chóng đứng lên, tay bận rộn vội vàng mà nhặt áo ngủ bằng gấm rơi trên mặt đất lên, nhanh chóng ném trở về trên giường . Kết quả... Trong lòng gấp gáp, lại quên một việc, ví dụ như chăn rớt xuống đất mà run một cái, phủi phủi , lại trả về giường .
\ "Ha ha, chăn có chút bẩn, ta phủi bụi. \ "
Cuối cùng, Khúc Đàn Nhi kiên trì đặt chăn lên giường, phủi phủi xung quanh, lại cẩn thận gấp lại, thuận tiện còn tỉ mỉ vuốt lên nếp chăn đã gấp xong . Tuy hành vi có điểm bối rối, nhưng nàng cũng rốt cục ý thức được sự việc nghiêm trọng, đang lợi dụng tranh thủ thời gian này nghĩ cách sau đây phải đối phó như thế nào ?

(DROP) Bạo Tiếu Sủng Phi: Gia Ta Chờ Ngươi Bỏ Vợ ( Song Thế Sủng Phi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ