Chương 35 :Vương gia nào đó thăm dò (2)

1.7K 30 0
                                    

Edit : banhocminh99

\ "Bản vương nói một, nàng không thể đáp hai. \ "

\ " Dạ. \" nàng đáp ba cũng được, cũng không phiền phức.

\ "Bản vương muốn nàng đi hướng đông, nàng không thể đi hướng tây. \ "

\ " Dạ. \" Khúc Đàn Nhi lại dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu, rất khẳng định .

Không phải hướng đông cũng không phải hướng tây, hướng nam hướng bắc, chắc cũng không tệ, vấn đề này không lớn.

\ "Người bản vương cưới không phải con rối. \ "

\ "Dạ. \" nàng vốn là người sống sờ sờ, cho tới bây giờ chưa từng là con rối, cho nên...

\ "Nếu đã đi ra khỏi cửa Khúc Phủ, vậy không thể không vào cánh cửa khác rồi. \ "

\ " Dạ. \" nàng không ngại, thực sự không ngại.

Chỉ là...

Chờ đã, không phải về Phủ sao, vào cửa gì?

Tiếp theo, Mặc Liên Thành liếc mắt quét trên người nàng, hướng về người phía ngoài: \ "Không cần hồi phủ, trực tiếp đi thôi. \ "

Đi? Đi nơi nào? Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn về phía Mặc Liên Thành, chờ hắn cho nàng một câu trả lời, chỉ là, nàng đang đợi, nhưng đợi mãi, Mặc Liên Thành đột nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như lười để ý nàng.

\ "Vương gia, chúng ta bây giờ bây giờ muốn đi nơi nào? \" bất đắc dĩ, không có được câu trả lời, chỉ có chính mình mở miệng hỏi nữa rồi.

\ "Đi rồi biết. \" Mặc Liên Thành nhắm mắt nghỉ ngơi, nhàn nhạt đáp lại nàng.

\ "Hiện tại không thể nói sao? \" coi như là đi chém đầu, cũng nên trước hết để cho nàng có chuẩn bị tâm lý chứ.

\ "Nàng sẽ biết. \ "

\ "... \" Khúc Đàn Nhi mắt trợn trắng lên, lần đầu tiên ngẩng đầu lên trợn mắt, thì ra, lòng người quá rộng lớn, tuy là không ai thấy. Nhưng sau một khắc, cũng không có hỏi nhiều, nhìn Mặc Liên Thành nhắm mắt lại, toàn bộ thần kinh trên người trầm tĩnh lại, không cần giả bộ nữa, tự nhiên ngồi xuống sàn thùng xe ngựa.

Chỉ là...

lưng mới vừa áp vào tấm ván gỗ phía sau , lông mày thanh tú nhíumột cái, thiếu chút nữa liền kinh hô thành tiếng.

Không khỏi nhẹ nhàng buông lỏng động tác, để hết thảy đau đớn sau lưng có thể giảm đến thấp nhất.

Xe ngựa đi một hồi, rốt cục cũng ngừng lại.

\ "Vương gia, đến rồi. \" bên ngoài là Vu Hạo bẩm báo.

Mặc Liên Thành khẽ ' Ừm' xem như là đáp lại, chậm rãi ngồi dậy, lại lười nhác mà đưa tay ra bóp chân dài, nhàn nhạt liếcKhúc Đàn Nhi liền đứng lên, đi ra ngoài xe ngựa.

Khúc Đàn Nhi hành vi cử chỉ cũng nho nhã khuê các, chịu đựng sau lưng đau nhức, ngay cả rên cũng không rên một tiếng. Lúc nhìn thấy Mặc Liên Thành xuống xe, nàng lén lút lau trên trán mồ hôi lạnh đổ ra vì đau nhức. Có lúc, nàng cũng cảm thấy kỳ quái... Vì sao tính tình của mình lại kỳ quái như thế?

Lúc không có bệnh không có đau nhức thì nhu nhược, lúc có tổn thương đau nhức thật, lại cắn răng giả bộ dường như không có việc ấy.

Khúc Đàn Nhi từ xe ngựa bước ra, liếc xung quanh, bỗng nhiên ngẩn ra!

Đập vào trong mắt, là kiến trúc rộng lớn nguy nga cổ điển, nơi nào? Hoàng cung? ! Rất nhanh, nàng xác định phỏng đoán của mình, thấy thái giám tới đón tiếp Mặc Liên Thành .

Khúc Đàn Nhi vẫn duy trì trầm mặc, lặng lẽ theo Mặc Liên Thành đi về phía trước.

Trong lòng vẫn là tò mò đánh giá chu vi, cung điện lầu đài xa hoa, khắp nơi có thể thấy được bàn long mái cong, bạch ngọc lưu ly, khiến người ta cảm giác trang trọng nghiêm túc, rồi lại trầm ổn yên tĩnh, giống trên ti vi diễn vậy làm người ta thán phục. Chỉ là, nàng âm thầm lắc đầu, không khí nhà tù quá mức dày đặc, khí lạnh từng cỗ một từ gót chân xuyên thẳng lên đầu, lại không thể không làm cho lòng người phải cẩn thận.

Điện Ỷ Lan.

Rất xa, có ba cái đại điện bên ngoài mạ vàng.

Khúc Đàn Nhi rốt cục xác định một khi gặp được, biết là người như thế nào.

(DROP) Bạo Tiếu Sủng Phi: Gia Ta Chờ Ngươi Bỏ Vợ ( Song Thế Sủng Phi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ