"Có ai ở nhà không?"
"Dạ cháu chào bác, bác là... là mẹ của của anh Woojin. Mời bác vào nhà."
"Hôm nay có việc trên này, nên bác ghé sang thăm hai đứa. Sao, dạo này ổn cả chứ."
"Dạ cũng gần tốt nghiệp, nên bài vở hơi nhiều một chút thôi ạ."
"Nhớ giữ gìn sức khỏe. Hôm trước Woojin nó có ghé về nhà, nó ấp úng bảo rằng đã có người yêu rồi, bác nghe cũng mừng. Lâu nay có nghe nó bảo gì đâu, gia đình còn thúc giục, sợ nó này kia thì khổ, gia đình có thằng con trai. Cháu có nghe nó kể gì về người yêu nó không?"
"Dạ, dạ... bác cũng biết tính Uchin rồi, cậu ấy có bao giờ kể ai nghe chuyện gì riêng tư đâu ạ."
"À, cũng phải. Hai đứa chơi với nhau lâu như vậy, tính tình khác nhau, vậy mà vẫn qua lại, thật nếu không có cháu, Woojin nó chắc cô đơn lắm. Tính nó bác còn không chịu được."
"Dạ."
"Sau này nhất định, nó làm đám cưới, cháu phải làm phụ rể nha. Bác chỉ tin tưởng mỗi cháu thôi, nên cho tới lúc nó dắt đứa con gái nào về, phiền cháu chăm nó giúp bác."
"Dạ."
"Thôi bác có việc, ghé qua một chút xem hai đứa thế nào. Giờ bác đi đây. Chào cháu."
"Cháu chào bác."
"Chào hỏi xong, Seobie quay vào, buông tiếng thở dài. Thời gian vừa qua, hình như mình quên một vài chuyện."
"Alo, bác Ngọc ạ, bác ghé qua chở con xuống Naya một chuyến. Con muốn đổi gió"
Naya là một vùng biển nhỏ, yên tĩnh, xinh đẹp và ít ai biết đến vì nó nằm rất xa thành phố. Muốm đến phải có người quen biết dẫn đi, không thì lạc mà không biết đường ra. Ở Naya, An có một ngôi nhà nhỏ, ngôi nhà sinh hoạt hè riêng tư của gia đình.
"Cảm ơn bác, khi nào về cháu sẽ gọi. Woojin có hỏi, bác đừng nói cháu ở đây. Cháu muốn một mình."
Màn đêm buông xuống thật nhanh, Seobie bước từng bước thật dài trên bãi Chila, hai tay đan trước ngực, một bước hai bước rồi ba bước. Đầu nhìn về phìa xa xa, tay xoa xoa vai rồi lại thở dài. Rì rào tiếng sóng, mùi của biển, vị mặn của muối, trong lòng là tiếng ồn ào dữ dội. Có một số thứ vội quên.
Mình thường không dám nghĩ về ngày mai, không dám nghĩ về tương lai, vì dù sao giữa mình và anh ấy cũng là những mối quan hệ không được công nhận. Gặp được anh ấy, được anh ấy quan tâm, gặp được anh ấy, được anh ấy bảo bọc, quả thật mình chỉ dám lặng lẽ nếm trải hiện tại. Những thứ quá tốt đẹp, sẽ thường nhanh chóng trôi qua.
" Hóa ra em đã từng may mắn như thế.
Hóa ra anh chính là may mắn duy nhất mà em có được.
Hóa ra chúng ta đã từng yêu nhau như thế.
Hóa ra tất cả chỉ là của ngày hôm qua."Sau giấc mộng dài, hôm nay nên là ngày bừng tỉnh. Em có nên ☺. Anh từng nói hạnh phúc của em tức là của anh, chỉ cần em hạnh phúc anh nguyện ý làm tất cả. Có thật không anh?
"Nam sinh Ahn, phiền cậu cho tớ hỏi, tớ có thể ngồi đây được không?"
Nói đoạn, Woojin đặt tay lên vai Seob, khẽ lay nhẹ. Seobie không nhìn, lặng quay đi một lúc rồi nhìn về phía xa xăm.
"Chú Ngọc bảo em ở đây?"
"Chẳng phải mỗi lần tâm tình không tốt em đều qua đây. Chừng ấy năm bên nhau, anh không còn hiểu em sao."
"Có lúc nào anh từng nghĩ, tình cảm này sẽ chẳng đi về đâu. Anh có từng nghĩ, chúng ta rồi sẽ già đi, anh lưng còng tóc bạc, em còn chẳng có sức cằn nhằn, mà xung quanh thì không có tiếng con cái ríu rít thăm hỏi. Anh có từng nghĩ, bên em anh không có những gì, thiệt thòi anh gánh bao nhiêu. Anh có từng nghĩ, rồi một ngày nào đó, anh không có được những thứ mà vốn dĩ một người bình thường nào cũng có được, anh sẽ như thế nào không? Anh.... có từng nghĩ chúng ta rồi sẽ không còn bên nhau."
"Em có biết, tại sao trong vô vàn người ưu tú, lại có một người nổi bật hơn không? Em có biết, tại sao sao trời trăm ngàn mà lại chỉ nhìn mãi một ngôi sao hay không? Vì chỉ có một. Đây đưa tay đây cho anh. Chúng ta dạo biển nào."
"Ai là người kiên trì theo đuổi anh suốt năm đầu trung học."
"Ai là người suốt ngày cằn nhằn bên tai rằng tại sao anh lại chẳng chịu tiếp xúc với ai."
"Ai là người tự động đăng kí cho anh gia nhập đội văn nghệ."
"Ai là người ngày ngày dán sticker lên locker của anh rằng cậu ấy thích anh lắm.""Lựa chọn của anh, đã rất kĩ càng, mãi cho đến năm hai trung học, chúng ta mới yêu nhau. Em chẳng phải đã nói sẽ có ngày thành công, vì vậy không nên bỏ cuộc. Chính vì thế anh mới chọn em. Tình cảm của chúng ta khó nhọc hơn nhiều người nên anh mới chọn một người kiên trì như em. Em là duy nhất, nên dù sau này có ra sao, em vẫn là duy nhất. Bên anh, tới già anh cũng chỉ cần em, cần em thôi."
" Đưa tay đây anh nắm
Sóng gió nào cũng vượt qua"Woojin xoay vai Seobie lại, khẽ ôm cậu ấy vào lòng, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng.Đầu Seob áp sát lồng ngực to rộng của Woojin, vòng tay qua lưng ôm cậu ấy thật chặt.
Em quả là may mắn lắm Woojin à.
Đừng khóc, bé con của anh.Khuya rồi, vào nhà ngủ thôi, kẻo cảm lạnh. Mai về nhà với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChamSeob/JinSeob] Chỉ Cần Em Gật Đầu
Fanfiction"Thế giới này em không cần gì cả, chỉ cần anh và cái chuồng chó, chúng ta mặc mọi guồng quay, bên nhau tới già." "Tới khi anh chán, anh sẽ thôi không còn muốn đèo em nữa" "Còn lâu mới chán." "Thanh xuân của mỗi con người, đều có một phần dành chỗ ch...