Seobie ngồi trên ban công, chống cằm nhìn ra hàng hoa anh đào đang mùa trổ đu đưa trong gió. Nhấm một ngụm cappuchino, khẽ xoa xoa vai, thời tiết chuyển mùa quả là khó chịu. Mấy nay Woojin bận bù đầu với công việc thực tập, chẳng màng đến anh đào đã trổ hoa. Ngoài phố, người ra rủ nhau đi xem đông đúc cười nói ríu rít đến phát ghen tị. Còn Seobie chỉ được ngồi đây, nhấm nháp li cà phê, rồi trề môi, chán quá đi a. Anh đào hết trổ hoa, chắc Woojin mới có thời gian cho mình.
"Em lại đang chửi rủa anh đấy hả, hèn gì ngứa tai quá chịu hỏng nổi."
"Em là đang bận thư giãn ngắm hoa, không thèm chấp nhất mấy chuyện vặt vãnh 😋😋😋"
" Thật không? À vốn dĩ là anh định rủ em đi ngắm anh đào. Mà em chắc đang bận rồi. Làm anh mắc công sắp xếp công việc về một chuyến."
Seobie đứng tựa ban công nhìn xuống dưới nhà, có một người đã đứng ở đó từ rất lâu, nở một nụ cười với cái răng khểnh mà năm đó cậu thầm thương trộm nhớ, khẽ đưa tay ra hiệu bảo đi cùng anh.
Thiếu niên Park ôm chầm lấy Seobie, xoa nhẹ lưng hít một hơi thật sâu, cảm thụ giây phút này. Rất lâu rồi, như là rất lâu rồi chúng ta mới gặp nhau.
"Anh chẳng phải là đang bận rộn, em còn không dám nhắn tin cho anh nữa đấy."
"Ai bảo em không nhắn, anh còn tưởng em quên anh mất rồi."
Cứ thế hai đứa nó an nhiên nắm tay nhau bước chậm rãi trên con đường phủ đầy hoa anh đào. Woojin nắm lấy tay Seob không ngần ngại, mặc bao ánh nhìn bên ngoài. Thế giới này trước sau gì cũng sẽ có người quay lưng chỉ trích, sớm hay muộn, tại sao không công khai yêu nhau sớm hơn, để không phải hối tiếc. Anh biết em còn chưa sẵn sàng, nhưng khung cảnh này, anh không muốn hoang phí. Cảnh đẹp trăm năm mới có một, gặp được người tâm đầu cũng phải nói là duyên. Chúng ta mặc mọi đổi thay, anh chỉ cần bên em thế này, thế này là đủ.
"Anh không sợ?"
"Vậy em có sợ không?"
"Em... bên anh thì không sợ gì cả"
Ahn HyungSeob chính là chỉ cần bên cạnh Woojin thì có đối mặt với khó khăn cách mấy cũng không nản lòng.
Có thể dặn lòng đừng xúc động
Có thể chấp nhặt lời nói thế gian
Dù cậu là nam tớ vẫn yêu.HyungSeob nhớ về năm ấy, ngày cậu được Woojin chấp nhận tình cảm này. Vẫn ngây ngốc nghĩ rằng đây chỉ là một lời cá cược của cậu ấy và đám con trai. Ừ thì cá cược cũng đã hơn 4 năm ròng rã, không biết là Woojin có thắng hay đã thua chưa, mà lại vác theo cục nợ này đi khắp đó đây, mặc cho mọi lời đồn đoán, mặc cho ai đó có bàn ra tính vào, mặc sẽ có người không tác hợp, mặc cho mọi sự chẳng dễ dàng. Vẫn là ôn nhu mà bên cạnh Seobie thế này. Mùa anh đào này, rồi mùa anh đào sau, chúng ta vẫn sẽ thế này phải không?
"Leo lên đây, anh cõng"
"Thôi mọi người nhìn, ngại chết đi được"
"Xí hổ thì sau này có năn nỉ anh cũng không đâu nhé"
"Anh mau ngồi thấp xuống"
Hey yaaaaaa
"Em ở dưới quê là đem bán được rồi. Xem ra anh nuôi em tốt thiệt"
"Này, Park Woojin"
" À, tại sao phải đến tận đầu năm 2 anh mới chấp nhận em. Chẳng phải anh nên đón nhận người ta từ lúc phát hiện em bỏ thư vào tủ học sinh cơ chứ."" Nếu anh nói anh thích em nhanh quá, em sẽ chẳng còn hứng thú với anh đâu. Tình yêu của chúng ta, không dễ dàng như tình yêu của nam thanh nữ tú. Tình yêu của chúng ta rất đặc biệt. Em nghĩ xem, anh cũng cần phải có thời gian kiểm định chứ. Nhỡ em lừa gạt anh, lợi dụng anh nhẹ bụng, bán anh qua biên giới thì sao"
"Em yêu anh nhất, Park Woojin"
Woojin thả Seobie đang nhởn nhơ trên lưng xuống. Mặt đối mặt với Seob, hai tay ôm lấy mặt của người đang đứng đối diện mình "Anh, thì không". Seob đỏ ửng mặt hờn dỗi quay đi, Woojin từ phía sau ôm siết thật chặt " mà là anh thương em, anh thương em nhất, nghe rõ không"
Thì ra anh chính là may mắn bấy lâu.
Thì ra chúng ta yêu nhau nhiều như thế.
Thì ra chỉ cần có anh, em nguyện ý đi đến cùng trời cuối đất."Woojin, chúng ta về thôi, về nhà mình. Trời trở lạnh rồi, mau về thôi"
Hôm ấy là ngày chuyển mùa, chạng vạng tối có hai con người nắm tay nhau thật chặt, mắt hướng về phía trước, mỉm cười trở về nhà. Tương lai không xa đâu, anh sẽ đưa em về nhà, nơi có ba có mẹ, có những người rồi sẽ vì anh mà chấp nhận em. Tương lai không xa đâu, anh hứa đấy, Seobie à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChamSeob/JinSeob] Chỉ Cần Em Gật Đầu
Fanfiction"Thế giới này em không cần gì cả, chỉ cần anh và cái chuồng chó, chúng ta mặc mọi guồng quay, bên nhau tới già." "Tới khi anh chán, anh sẽ thôi không còn muốn đèo em nữa" "Còn lâu mới chán." "Thanh xuân của mỗi con người, đều có một phần dành chỗ ch...