Chỉ cần em gật đầu.

107 12 0
                                    

Hyungseob ngồi thu lu bó gối trên ghế sofa, buồn chán bấm bấm chuyển kênh tivi. Nghỉ học rồi nghỉ đông nên tâm tư sinh ra buồn chán, cũng chẳng thiết đi đâu. Hyungseob khi không có Woojin ở đây, chính là Hyungseob trạch nam buồn chán, chẳng ai lôi kéo đi đâu, cơ mà có đi chăng nữa thì cũng nguầy nguậy lắc đầu. Woojin bận rộn, cả ngày còn chẳng buồn để ý đến chuyện cơm nước, huống hồ là còn ở xa mình thế này, không ai nhắc nhở mà người ta thì cũng chẳng thèm để tâm. Chuyện gọi điện cho cậu ấy cũng chỉ là cầm điện thoại lên rồi gọi, nghe tiếng bip thường lệ và để lại tin nhắn thoại, Woojin nhớ ăn uống đầy đủ.

Woojin đã bay được nửa năm rồi, người ở nhà thì cũng quen dần với sự đổi thay qua nhiều ngày tháng, Hyungseob đã trưởng thành nhiều rồi, khi mà Woojin không có ở đây.

Gần rồi lại xa, xa dường như không chạm, nhưng lại nức nở gần nhau khi chợt thấy hình ảnh đối phương qua màn hình máy tính bé nhỏ. Woojin đưa tay lau lau nước mắt, nào Seobie ngoan đừng khóc, anh đi rồi lại về.

Yêu xa chính là cảm giác vui mừng muốn chạy về nhà ôm một cái báo tin nhưng chỉ biết cọc cạch khởi động máy tính, load cho xong cái máy cũ rồi đợi wifi căng đầy và vài cuộc gọi video không ai nhấc mấy, đến khi đã quá nửa khuya tin vui mới đến tai của người còn lại, niềm vui thực chất đã vơi đi một nửa.
Yêu xa chính là loại cảm giác buồn bực trong lòng, chỉ muốn được dỗ dành khẽ ôm hay xoa xoa tay bảo em đừng buồn chán đừng yếu đuối vì còn có anh đây, Woojin sẽ cho em mượn bờ vai này để dỗ dành em ngừng khóc, dùng cả đời này chỉ để làm em vui. Nhưng tất cả mọi thứ cảm giác ấy hiện tại chỉ đổi lại được bằng những tiếng thổn thức, bằng những sự chờ đợi, anh sẽ về sớm thôi. Rồi lại trở về với không gian yên ắng tĩnh mịch. Hyungseob bảo Hyungseob không sao. Woojin đi rồi Woojin sớm muộn cũng về. Woojin đi rồi cũng có ngày quay lại bên cạnh Hyungseob thôi. Nhưng ngày ấy còn buồn còn vui còn xa lắm.

"Hôm nay em lại nhớ Woojin thêm một chút. Nhưng em không thúc giục Woojin mau về. Chỉ là em muốn bảo với Woojin, em nhớ Woojin nhiều hơn một chút."

Theo tin tức mới nhất, ngày mai thời tiết sẽ có dấu hiệu chuyển biến và xuất hiện đợt tuyết đầu mùa sớm hơn cùng kì năm ngoái. Quý vị khán giả hãy nhớ mang theo túi ấm và giữ sức khỏe thật tốt trong ngày này.

À, mai là đợt tuyết đầu mùa mới. Tuyết đầu mùa nếu cùng ngắm vời người mình thích, sẽ được mãi mãi bên nhau. Nhưng người mình thích, hiện tại anh ấy chỉ có thể cùng ngắm tuyết với mình qua màn hình bé tí, mà cũng không biết có thể dễ dàng gặp nhau không?!

"Woojinie, mai có tuyết đầu mùa."

"Ừ anh biết rồi."

"Em muốn ngắm cùng anh."

"Mai anh phải đi kí cho xong hợp đồng mới. Chắc về muộn lắm."

"Em biết rồi. Em không phiền Woojin, Woojin chỉ cần hoàn thành tốt congy việc. Tuyết đầu mùa, còn có lần khác cùng ngắm."

"Muộn rồi, em ngủ sớm. Anh còn phải soạn cho xong hợp đồng."

"Woojin ngủ ngoan."

"Hôn em."

Màn hình vụt tắt, những vấn vương muốn nói ra cũng không thể chắp vá thành câu được. Hyungseob rất ngoan, không bao giờ trách móc hay giận dỗi Woojin ra mặt, vì Woojin còn bận rộn. Hyungseob rất giỏi, ít khi nũng nịu cũng không hay đòi hỏi rất dễ hài lòng nên bên cạnh Woojin luôn an nhiên và không bao giờ làm Woojin mệt mỏi. Hyungseob chính là giỏi kiềm chế cảm xuc bản thân, không khiến người đối diện phiền lòng.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 06, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ChamSeob/JinSeob] Chỉ Cần Em Gật ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ