Tháng ngày năm ấy

78 10 1
                                    

"Ngoài kia bao la Thế giới, nhưng trong anh Thế giới chỉ là em thôi...."

Thời tiết Seoul chuyển mùa, sang thu nên trời hanh hanh hay mưa lất phất. Seobie hất nhẹ nón áo khoác trùm lên đầu xoa xoa tay cho vào túi rồi thở nhẹ bước khỏi quán cafe quen thuộc. Hôm nay vẫn không có Woojin cùng ngồi cafe.

Ngõ ngách của Seoul thật là một ẩn số với những người mang tính tò mò, thích khám phá. Nhưng với đứa hay quên đường, thích suy nghĩ vẩn vơ như Hyungseob thì lạc đường không còn là chuyện xa lạ nữa.

"Ơ, lại đi vào đường này, lần nào cũng không biết đường ra, mà cứ thích 😟😟😟"

Nếu có Woojin ở đây, cậu ấy sẽ cốc vào đầu Hyungseob một cái, rồi nắm tay lôi đi, không một câu trách móc. Vì con người này, có trách móc cũng uổng công.

Hỏi đường một chút, mệt bả cả hơi mới về được tới nhà. Ngồi phịch trước thềm, buông thõng hai chân rồi lười nhác tháo một bên giày ra thật rũ rượi.

" Ngày hôm nay thật mệt mỏi."

Nếu có Woojin ở đây, cậu ấy sẽ mỉm cười hỏi mình hôm nay có phải mệt lắm không? Rồi chìa tay đưa cho mình chai sữa, trêu đùa rằng có cần anh cõng vào trong không. Con người này hở một tí mệt mỏi cũng không cần nói mà bày ra cả trên mặt.

"Có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho... haizz"

Bài vở, rồi việc làm thêm cứ quấn lấy Seobie không ngơi nghỉ. Cũng không thèm ăn, cứ nằm ườn ra bàn đập đập cây bút tìm ý tưởng, chốc chốc lại vò đầu bứt tóc, sao mình lại ngốc vậy nhỉ?

Nếu Woojin ở đây, cậu ấy sẽ pha cho Seobie một li cafe với một ít sữa và một màng kem icon mặt cười ngộ ngộ, mếu mếu, nhưng là của riêng Ahn Hyungseob. Con người này hễ áp lực một chút là không chịu được, đầu óc sẽ không thông được việc gì.

Nhưng ... Woojin không có ở đây.

Ngay cả việc hôm nay đã là ngày bao nhiêu từ khi Woojin lên máy bay, nó cũng không nhớ nổi. Từng kiên định bảo rằng nếu Woojin đi, em sẽ không sao. Từng chắc chắn rằng, em sẽ trưởng thành hơn, sẽ tự lập hơn nếu không có Wooji ở đây từng đấy thời gian. Rồi em sẽ làm được nhưng phải lâu một chút nữa, lâu hơn một chút nữa. 1 hay 2 hoặc tệ nhất là 3 tháng. Woojin à, em sẽ không sao.

"Woojin, hôm nay về nhà sớm ăn cơm, em có làm vài món ngon ngon, cùng ăn nha."

Ăn tối xong, hai đứa tranh thủ rửa bãi chiến trường mà Hyungseob bày bừa từ chiều. Xong xuôi, leo ra ban công, duỗi thẳng chân, cùng nhau thử nước ép mà Hyungseob vừa mới mày mò hôm nay. Woojin choàng nhẹ tay lên vai Seobie, đẩy đầu thằng nhỏ lên vai mình rồi lại vỗ vỗ. Ơ, cái thằng này hay có thói quen ngộ nhỉ. Rồi thằng nhỏ cũng thì thào:

"Hyungseob của anh, sẽ mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, sẽ giỏi giang hơn nến anh không có ở đây mà, phải không?"

"Ừm, Hyungseob sẽ ngoan, không làm Woojin buồn. Không làm Woojinie lo lắng."

"Em không hỏi anh đi bao lâu?"

"Vì em muốn, là em muốn anh bảo rằng anh sẽ mau về, sẽ mau về."

" Đợi anh trở về."

Nói đoạn xoay vai Hyungseob lại, hôn nhẹ lên trán, rồi ôm thằng nhỏ vào lòng. Người kia rõ ràng là biết bé bỏng của mình đang rất bối rối không yên, nhưng không còn cách nào hơn.

"Hyungseob à, đợi anh quay về, nhất định phải mạnh mẽ đợi anh quay về."

2 tháng sau, Woojin lên máy bay vào một chiều se se lạnh, mùa anh đào năm nay, chỉ còn mình em ngắm. Woojin à, em sẽ tranh thủ khoảng thời gian này, mà trở thành một người khiến anh tự hào.

Nhưng rồi sau đó, là do tất cả thói quen thường ngày, bỗng chốc mà thay đổi. Mỗi ngày tự mình đạp xe giao sữa, tự mình giặt chăn màn, tự mình nấu ăn rồi nham chán dọn một mình. Mỗi ngày trôi qua đều rất nhớ anh.

"Woojin à, hôm nay nữa thôi, nốt hôm nay nữa thôi, mai em sẽ khác. Em hứa rồi, em sẽ làm được, vì Woojinie."

Chỉ là con đường hôm nay em đi lại lạc.
Chỉ là ly cafe em uống hôm nay không có ai tiện tay cho thêm sữa vào.

Chỉ là hôm nay, hôm nay không có Woojin ở đây.

[ChamSeob/JinSeob] Chỉ Cần Em Gật ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ