Hôm nay Thiên Tỉ đi học trở lại, không biết có phải vì thế mà tâm trạng tôi trở nên vui vẻ hơn không?
Tiếng chuông vào học đã điểm. Thế nhưng chỗ ngồi bên cạnh vẫn trống không. Bất giác thở dài một cái, cậu có rất nhiều việc, tối hôm qua hình như chuyến bay bị hoãn, hôm nay không đi học cũng là điều đương nhiên.
Tiết đầu tiên là môn Vật lý. Khi chúng tôi sắp bắt đầu bài học mới thì ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã, lại một học sinh đi trễ đây mà. Chỉ không ngờ cậu học sinh đi trễ đó lại là Thiên Tỉ. Giáo viên cũng không làm khó cậu chỉ bảo cậu lần sau đừng đi trễ nữa sau đó cho về chỗ. Có một điều tôi vẫn phải nói, giáo viên dạy Vật lý là fan của cậu ấy.
"Hôm qua cậu về trễ thế mà vẫn đi học sao?" Tôi quan tâm quay sang hỏi cậu.
"Tớ đã nói hôm nay tớ đi học."
Giờ ra chơi rất nhanh lại đến, tôi nằm dài xuống bàn quay sang nhìn Thiên Tỉ.
"Thiên Tỉ, fan đang chờ phúc lợi hai mươi triệu của cậu đó." Tôi vừa cười mong đợi vừa nói.
"Ừ." Ơ , con người này có thể trả lời tôi nhiều hơn một chữ được không? Thật làm mất hứng tôi mà.
Dương Mặc Phong theo đúng hẹn hôm nay lại tới lớp tôi tìm Tằng Quân. Khi tôi theo thói quen đứng dậy đi làm "nhiệm vụ" chuyển lời của mình thì anh ấy đã vào tận bàn bảo muốn gặp tôi, còn nở thêm một nụ cười chết người ấy. Cả lớp ồ một tiếng rõ to khiến tôi ngại ra mặt. Tôi ước gì bây giờ dưới ghế có một cái hố sâu để tôi có thể chui xuống.
"Em làm sao vậy?" Anh hỏi tôi.
"Em không sao. Chỉ là..chỉ là...Mặc Phong sư huynh có thể để hôm khác không, hôm nay em không được khỏe lắm." Tôi vừa nói vừa giả vờ xoa trán.
"Cũng được, vậy hôm khác. Có chuyện gì nhớ nói với anh." Anh nói lời quan tâm tôi sau đó ra ngoài.
Khi Mặc Phong vừa khuất bóng tôi đã nằm gục xuống bàn, len lén quay sang nhìn Thiên Tỉ, cậu vẫn không có phản ứng gì. Một cảm giác bỗng dâng trào, là thất vọng chăng?
"Ngọc Ngọc, ngay từ đầu tớ đã nói mà, cậu và Phong ca có vấn đề." Miên Miên lại bắt đầu lên cơn tò mò.
"Không như cậu nghĩ đâu. Tớ và anh ấy không có gì cả." Tôi cố gắng mỉm cười giải thích với Miên Miên.
Tiếng chuông vào học vang lên, chưa bao giờ tôi thấy biết ơn như lúc này. Hai tiết học trôi qua trong sự nhàm chán và vô vị, đầu óc tôi chẳng để tâm vào bài học. Hình như Thiên Tỉ cũng quay sang nhìn tôi vài lần nhưng một lời cũng không nói. Tôi có cảm giác mình càng ngày càng ghét loại ánh mắt đó của cậu.
Giờ ăn trưa theo thường ngày tôi ngồi cùng với Tằng Quân, Thiên Dật và Miên Miên, thế nhưng hôm nay lại có thêm một người nữa là Dương Mặc Phong.
"Em đã khỏe hơn chưa." Mặc Phong vừa ngồi xuống vừa hỏi tôi.
Tằng Quân nghe thấy vậy liền đặt tay lên trán tôi, ra vẻ như một người mẹ: "Con gái, con có chỗ nào không ổn à?", cũng may tôi chưa ăn cơm nếu không đã bị sặc mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều tuyệt vời nhất chính là cậu
FanfictionThời gian chính là thứ làm cho người ta giật mình thoảng thốt. Vừa quay đầu lại tất cả đã trở thành hồi ức. Bởi vậy, thanh xuân chính là khoảng thời gian để con người hoài niệm, nhung nhớ. Có câu này chắc hẳn mọi người đã từng nghe qua: Tuổi thanh x...