Có những ngày tâm trạng ở dưới mức tồi tệ, chẳng muốn làm gì, cũng chẳng muốn nói chuyện. Chủ nhật tôi nhốt mình trong phòng xem lại tất cả các video của cậu, xem lại tất cả hình ảnh của cậu, có thể nói tôi đúng là điên rồ, thôi thì con người ai chả có lúc điên, cho tôi điên một ngày vậy.
Tôi nghĩ có lẽ đã không còn gì để xem rồi mới buồn chán lấy điện thoại nhắn tin cho Mặc Phong.
"Anh đang làm gì?"
Rất nhanh đã có tin nhắn hồi âm, "Đang rảnh rỗi. Có chuyện gì à?"
"Em tỏ tình thất bại rồi."
"Để anh cho tên đó một trận."
Tôi phì cười khi đọc tin nhắn của anh, "Anh sẽ chết trước người ta đấy!"
"Em xót anh sao?"
Câu hỏi đầy ẩn ý.
"Ừ, xót."
Một icon mặt cười được gửi lại, "Đợi anh một chút. Để anh thử xem mình có đang nằm mơ hay không."
"Anh không cần phải thử, anh đang mơ đấy." Tôi vừa cười vừa nhắn lại cho anh.
Ở Mặc Phong, anh luôn luôn cho tôi một cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng. Còn cậu...tôi cũng không biết nên nói thế nào.
Từ hôm trước đến nay đã hơn nữa tháng tôi chưa gặp cậu, như thế cũng tốt, gặp rồi cũng không biết nên nói gì. Giờ văn buồn chán, tôi cầm viết xóa vẽ nguệc ngoạc trên bàn, sau cùng mới phát hiện lại vô thức viết ra chữ Dịch Dương Thiên Tỉ. Xong rồi, tiêu rồi, lần này biết phải làm sao? Dù biết vô ích nhưng tay tôi vẫn cứ cố gắng xóa bốn chữ trên bàn, đến khi tay đỏ ửng mới dừng lại, bốn chữ đó vẫn còn nguyên vẹn. Mặc kệ vậy, dù sao nói cũng nói rồi, còn gì phải sợ, ai biết được khi đi học lại cậu có yêu cầu đổi chỗ hay không.
Ông trời đúng là hiểu lòng người, hai hôm sau tôi đã gặp cậu. Không khí giữa chúng tôi im ắng hơn thường ngày, cậu không nói, tôi cũng ngại mở miệng. Suốt buổi học tôi cứ chăm chú nhìn lên bảng, rồi nhìn vào sách nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng.
Không giống như tôi tưởng, cậu không hề yêu cầu đổi chỗ, chắc có lẽ tôi cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu mấy.
"Cái này phải viết như thế nào?"
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc mà tôi vẫn hằng nhớ nhung bỗng khe khẽ vang lên. Tôi không khỏi ngây người trong chốc lát, sau đó mới đưa cho cậu phương trình hóa học mà cô bổ sung hôm trước.
"À...viết thế này."
"Chỗ này, cậu viết sai rồi." Cậu ấy chỉ vào chỗ một phương trình nào đó nằm ở cuối trang, sau đó trực tiếp dùng bút sửa lại cho tôi.
"Cảm ơn." Chúng tôi cùng nói khi cậu trả quyển tập lại cho tôi.
Tôi cuối đầu, khẽ mỉm cười. Chưa bao giờ tôi thấy yêu môn Hóa học đến thế.
...
Một người biết cảm thấy đủ và dễ dàng chấp nhận như tôi có phải là quá vô sĩ chăng? Hôm trước đã từng thề rằng sẽ không để ý đến cậu, không vì cậu mà mỉm cười, hôm sau thì chính mình lại tạt cho bản thân một gáo nước, trôi hết những lời thề hôm trước. Nhưng cũng phải đành chấp nhận làm người vô sĩ thôi, ai bảo tôi lại thích cậu đến thế!
Từ hôm đó, tôi biết giữa chúng tôi không còn như trước, cậu cũng không lâu lâu lại tặng tôi món đồ mình tự làm. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, vẫn có thể ngồi kế bên cậu tôi cũng mãn nguyện lắm.
Gần đây, cậu và Trương Tử Phong luôn được lên hot search, chẵng qua cũng chỉ vì những tấm ảnh đó. Một bloger tung tin cậu và Trương Tử Phong có tình cảm đặc biệt, còn lớn tiếng đảm bảo đấy là sự thật, bloger ấy còn đính kèm thêm ảnh của cậu và cô ấy ở hậu trường quay phim. Tin tức vừa đưa ra, cả fandom đã bắt đầu náo loạn, người lên tiếng chửi bới, người ủy khuất khóc lóc, cũng có một số đã tự động thoát fan.
Về phía tôi, khi xem những tấm ảnh đó, cũng cảm thấy rất chân thật nhưng bản thân vẫn cố chấp không tin, còn lên weibo đăng một bài viết bảo tin ấy hoàn toàn là sai sự thật. Cũng rất dễ hiểu, ở tuổi chúng tôi, tâm sinh lí đang trong quá trình phát triển, đối với người khác giới đương nhiên đôi lúc sẽ có những chút rung động nhỏ, huống hồ Trương Tử Phong lại trắng trẻo đáng yêu đến như vậy.
Một phút thoáng qua, tôi lại cảm thấy tự ti về bản thân. Học hành không giỏi, không biết nấu ăn, lại lười biếng, trông khi người ta tuổi nhỏ đã là minh tinh, xinh đẹp, giỏi giang được mọi người công nhận. Nếu cậu và cô ấy ở chung một chỗ cũng không phải là không hợp. Thế nhưng khi nghỉ đến, không hiểu sao tôi lại thấy đau lòng đến vậy.
Mấy ngày sau, khi lên lớp, như thường lệ không ai bàn tán những tin tức về cậu, tất cả vẫn diễn ra rất bình thường. Tiếng chuông vang lên, cậu cũng bước vào lớp. Hôm nay tôi vô ý để quên hộp viết ở nhà, loay hoay tìm trong cặp thì một cây viết mới tinh đã ở trước mặt. Tôi nhìn cậu, "Cảm ơn!"
Thấy cậu không trả lời nhưng lại nhìn theo hướng nào đó, tôi bèn nhìn theo, bốn chữ "Dịch Dương Thiên Tỉ" bằng viết xóa đập vào mắt tôi.
"Là...là fan viết đấy! Tớ..tớ cũng không biết là ai..." Tôi vội vã ngập ngừng nói.
"Ồ, tớ nhớ bàn của tớ ở đây." Cậu vừa nói vừa gõ đầu bút xuống bàn mình.
"Viết nhầm đấy."
Hình như Thiên Tỉ cười một cái, "Ồ, hóa ra là thế, vậy đổi sang cho tớ, tớ phải nhận lấy tấm lòng của fan. Mà phải khen, chữ đẹp thật, có đôi chút giống chữ cậu."
"Ờ...cũng hơi giống chữ tớ..."
Thiên Tỉ, Thiên Tỉ là tớ viết đấy, tớ nói cho cậu biết, bốn chữ đó là tớdùng nỗi nhớ viết ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều tuyệt vời nhất chính là cậu
FanfictionThời gian chính là thứ làm cho người ta giật mình thoảng thốt. Vừa quay đầu lại tất cả đã trở thành hồi ức. Bởi vậy, thanh xuân chính là khoảng thời gian để con người hoài niệm, nhung nhớ. Có câu này chắc hẳn mọi người đã từng nghe qua: Tuổi thanh x...