Mấy hôm nay tôi lại trở về trạng thái hiu quạnh một mình. Tằng Quân nói nhìn tôi không có sức sống, tôi cũng biết rằng tôi chán sắp chết rồi. Một mình một cõi nơi cuối lớp, Phan Như Ngọc tôi thật mạnh mẽ quá mà."Tối nay tớ sang nhà cậu ăn cơm."
"Ừ." Tôi trả lời không chút hứng thú.
Tằng Quân kéo ghế của Thiên Tỉ ra ngồi xuống.
"Sao rồi, tiểu thuyết cậu đang đọc còn chưa ra chương mới à?" Tằng Quân lấy vai huých vai tôi.
"Tớ ngồi một mình chán chết."
"Cậu biết bây giờ bộ dạng cậu bây giờ rất giống cái gì không?"
"Giống như hòn vọng phu."
Tằng Quân bị tôi đá trở về chuồng của mình, tôi nằm sấp xuống bàn cắn cắn đuôi viết. Nhìn tôi giống hòn vọng phu lắm sao, lại bất giác sờ lên má, sao lại nóng thế này.
----------
Cuối tuần, Miên Miên hẹn tôi cùng đi trung tâm thương mại mua đồ. Dạo một vòng, trong xe đẩy toàn là trà giảm béo, kem massage thiêu đốt mỡ thừa, vân vân và vân vân. Thế mà sau đó hai chúng tôi vào một cửa hàng bán gà rán cơ đấy.
"Tớ thấy cậu chẳng mập chút nào, chỉ có hơi tròn một chút thôi. Nhìn rất đáng yêu mà." Tôi vừa cắn đùi gà vừa nói.
"Lần này tớ quyết tâm rồi."
Cô bạn Miên Miên của tôi, có ai quyết tâm giảm cân mà lại đi ăn gà rán như cô không?
Buổi tối tôi lại quen thói lên mạng đọc tiểu thuyết. Bên kia Tằng Quân đang giúp tôi làm mấy bài tập tiếng Anh khó nhằn. Tôi nhìn qua nhìn lại, không có chỗ nào là không hài lòng. Quả thật không uổng cơm của mẹ tôi rồi.
Sáng hôm sau vừa vào lớp đã nghe các bạn nữ sì sầm nói về chuyện ra album, tôi mới chợt nhớ rằng TFBOYS hôm nay ra bài hát .
Miên Miên thấy tôi thì chạy lại.
"Ngọc Ngọc, TFBOYS mới ra bài hát mới đó. Là Tiểu Tinh Linh. Cậu đã nghe chưa?"
"Tớ quên mất, hôm qua lại không lên weibo." Tạo sao tôi có thể bỏ lỡ như thế chứ?
Hai ngày sau Thiên Tỉ đi học, không hiểu sao tôi cứ cười rồi nhìn cậu, Lòng tôi bỗng nhiên có một niềm vui khó tả. Là niềm vui lâu ngày gặp lại sao, hóa ra giữa bạn cùng bàn cũng có thể phát sinh loại tình cảm này.
"Thiên Tỉ, cậu đi học lại thì vui quá. Mấy hôm nay tớ chán chết đấy."
Sao lần nào cũng không nghe thấy tiếng trả lời nhỉ.
"Bài hát mới của mấy cậu hay lắm đấy."
Lần này cậu quay sang nhìn tôi, môi khẽ mím nín cười.
"Cậu nói nhiều thật đấy, có vấn đề gì cậu nói một lần luôn đi."
Hành động này của cậu khiến tôi không khỏi ngại ngùng nhưng lại có chút uất ức.
"Thật ra, mấy hôm cậu không đi học, hình như tớ có chút nhớ cậu, còn có ..."
Tôi còn chưa nói hết câu cậu đã quay đầu đi, hình như trên mặt có gì đó hồng hồng. Haizz, tôi còn định nói thêm: "Còn có các bạn nữ, các em gái lớp dưới, các chị lớp trên, ai cũng nhớ cậu." Nhưng mà nhìn cậu xấu hổ, thật ra cũng có chút đáng yêu.
Hôm sinh nhật Vương Tuấn Khải, tôi ở nhà coi livestream, thế nhưng nhờ phúc của cậu bạn cùng bàn kiêm chức thần tượng, tôi đã gửi được thư và quà cho Vương Tuấn Khải. Thế nhưng, cả quá trình cũng không hề trót lọt. Tôi còn nhớ vẻ mặt đanh lại của cậu khi tôi đưa quà.
"Tớ sẽ trả thù lao mà." Mãi đến lúc này, Thiên Tỉ mới nhanh nhẹn đem mấy món đồ ấy bỏ vào trong cặp.
Kỳ nghỉ Quốc khánh, tôi cùng mẹ trở về Quý Châu mấy ngày thăm gia đình. Thật sự đối với tôi, những người thân chảy cùng dòng máu này lại không bằng một góc của Tằng Quân. Mọi người thường nói trẻ con không hiểu chuyện, thế nhưng tôi vẫn nhớ những ngày ba mới mất mẹ đã vất vả như thế nào. Mẹ tôi không có con trai, không được ông bà nội xem trọng. Những người khác ngoài mặt cười nói nhưng tôi biết, sau lưng lại nói mẹ tôi số khắc chồng, tôi khắc cha.
Một buổi chiều sau khi trở về từ Quý Châu hai ngày, tôi cùng Tằng Quân đi dạo phố. Trời sắp vào Đông nên hơi lạnh, chúng tôi vào một quán mì bên đường, những ngày như thế này ăn mì là tuyệt nhất. Chỉ một lát sau phục vụ đã bưng hai bát mì thịt bò nghi ngút khói ra, tôi nhìn mấy cọng rau ngò trong bát khẽ thở dài, thế mà lại quên bảo ông chủ đừng thêm vào.
Trong khi tôi còn chưa kịp xử lý, một đôi đũa khác đã thoăn thoắt gắp hết mấy cọng rau ngò từ bát tôi sang bát đối diện. Chủ nhân đôi đũa còn không nhịn được khẽ lẩm nhẩm:"Quên mất, quên mất..."
Trong lòng tôi khẽ ấm áp, Tằng Quân nhà tôi là tốt nhất! Tôi thật may mắn khi có cậu bên canh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều tuyệt vời nhất chính là cậu
Hayran KurguThời gian chính là thứ làm cho người ta giật mình thoảng thốt. Vừa quay đầu lại tất cả đã trở thành hồi ức. Bởi vậy, thanh xuân chính là khoảng thời gian để con người hoài niệm, nhung nhớ. Có câu này chắc hẳn mọi người đã từng nghe qua: Tuổi thanh x...