Chương 5: 16 năm về trước

1.6K 203 5
                                    

Đó là lời nói dối mà tớ hối hận nhất, xin lỗi nhưng tớ không còn là SuGa của cậu nữa...
____________

HoSeok xách lấy tay cầm chiếc vali nhỏ, xốc lại balo gấu rilakuma trên vai. Cậu nhóc hào hứng bước xuống khỏi khoang tàu vả chạy lại phía cửa ra của ga tàu lửa.

Hè năm nay HoSeok vào lớp 3 và ba mẹ nhóc cho nhóc đến nhà họ hàng nghỉ hè, đó là một vùng biển rất nổi tiếng.
" Ba mẹ nhanh nhanh nào, Seokie đang rất mất kiên nhẫn rồi !"- HoSeok chu chu mỏ nhỏ rồi nhíu mày như người lớn thúc giục ba mẹ đi nhanh hơn.

HoSeok cực thích nơi này luôn ấy, những chiếc tàu cá nhấp nhô trên những con sóng bạc ngoài khơi xa, những chú hải âu bay lượn theo cột buồm và có cả mấy con bồ nông, mòng biển mà cậu chỉ mới thấy trong sách giáo khoa nữa.

Và lí do lớn nhất mà cậu nhóc thích thú đến vậy có lẽ là do người bạn kì lạ mà HoSeok gặp được. Theo một cách kì lạ không kém !.

Đó là ngày thứ 3 HoSeok đến nơi này, khi mà mẹ Jung rất tự tin rằng bảo bối nhỏ của bà có thể tự chơi một mình trên bãi biển xinh đẹp này dù bà vẫn rất lo lắng. Nhóc con khẽ trấn an mẹ nhằm xin xỏ:
"HoSeok sẽ không xuống nước cũng sẽ không nghịch xa bờ đâu nên mẹ yên tâm nhé! Seokie sẽ ngoan, con chỉ đi kiếm vỏ sò thôi!"- Và đáp lại là cái gật đầu chắc nịch của mẹ cậu. HoSeok cong mắt cười và chạy đi.

Cậu bé chạy dọc bờ biển, chốc chốc lại cúi xuống nhặt lấy vài vỏ sò bỏ vào túi nhựa được bố cho, dấu chân trải dài trên nền cát ẩm và bộ đồ thủy thủ màu xanh đã hơi lấm lem cát. Cậu thích thú nhìn những con tàu lớn kê trên bờ cát cao thật cao, che mát cả một khoảng rộng.

Các cô chú đang gỡ lưới đằng xa híp mắt cười với cậu nhóc tóc nâu chạy lại giúp họ những thứ linh tinh, mái đầu nhỏ nhấp nhô sau những chiếc thuyền thúng đã cũ. Rồi lại chạy biến đi ra chỗ các tàu cá lớn của Hợp tác xã đã về bến đang phơi khô trên bãi cát.

Chợt !

"Au ui...da...".

Nhóc con ngửa cổ vừa đi vừa nhìn nên vấp phải chỗ trũng, thế là ụp mặt xuống cát. HoSeok chống tay xuống làm điểm tựa đứng lên thì mắt nhỏ đã tia đến một vật thể sống tròn tròn màu xanh mát đang nằm bất động cách cậu chừng 4 mét.

Đến gần chút nữa, HoSeok phát hiện đó hóa ra là một cậu nhóc trạc tuổi mình đang nằm ngủ ngon.
"Oa ! Đẹp quá !"- HoSeok thốt lên rồi vô thức ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bé kia, bàn tay nhỏ gạt đi những sợi tóc rối trên mặt người kia, nhóc ngồi đó chăm chú nhìn rồi cười như phát ngốc cho tới khi cậu bé kia tỉnh ngủ, tuôn một tràng rủa xả rồi phủi mông bỏ đi mới chợt giật mình, HoSeok tủm tỉm cười đi về nhà mình.

Ngày hôm sau HoSeok lại đến đó và tiếp tục thấy cậu bạn kia. Và thôi không cười ngốc nữa, HoSeok nhẹ nằm cạnh bạn mình.

Những cơn gió biển mằn mặn len vào phổi làm người ta thấy thư thái và mát mẻ bởi hơi nước từ các ngọn sóng dạt vào biển mang theo những bọt nước trắng xóa nhanh vỡ tan làm HoSeok cũng thấy buồn ngủ, cậu nghịch nghịch mấy sợi tóc màu xanh bạc hà và chọt chọt đôi má mềm phúng phính của cậu bạn kế bên.

 [HopeGa]  Six DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ