HoSeok, YoonGi và JungKook đến khách sạn thì trời cũng ngả về chiều, nắng đã tắt và đèn đã bắt đầu sáng. Họ cùng nhau xuống sảnh ăn tối rồi mau chóng lên phòng tắm rửa, và nói rồi thì phải, Yoongi chung phòng với Hoseok đấy!.
Jungkook mau chóng xách hành lý về phòng và Hoseok thì đã lo xong hành lý của cậu và người anh chung phòng.
" Anh lười quá rồi đấy Yoongi, mau phụ em một tay nào !"- Hoseok lên tiếng gọi con người đang nằm ườn ra sofa với bộ dồ thun mỏng dính, có vẻ anh đã chuẩn bị đi ngủ rồi !.
" Em... sắp xếp một... mình... cũng được mà... anh đứng...dậy không nổi...uầy, mệt..t...quá.á...rồi.iii.."- Yoongi uể oải lên tiếng, nhưng nhìn cậu em chật vật một mình lại không nỡ nên khó nhọc đứng dậy. Chỉ mới vận sức một chút, Yoongi đã xanh như tàu lá, Hoseok thấy không ổn liền níu anh lại, không biết là do anh mất sức hay do cậu dùng lực nhiều quá làm anh ngã nhào vào lòng cậu . Vẫn là anh nhanh hơn, vùng ra rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Vừa bước vào phòng, Yoongi dã giật bắn cả mình, sao lại không có hai giường đơn, 1 đêm ngủ cùng đã đủ làm anh muốn lên huyết áp rồi, bây giờ đến cuối tuần vẫn còn những mấy ngày, mấy ngày này anh phải chung chăn gối với cậu nữa sao. Anh không thể nào mặt dày như vậy được, anh thích cậu nhưng cậu thì chưa chắc mà.
Anh lấy chiếc gối rồi ngả lưng xuống sàn nhà "là khách sạn có khác, sàn nhà cũng ấm như vậy, nhưng là không ấm bằng nằm kế Hoseok nha !'. Anh nghĩ nghĩ rồi mau chóng bị sự lười biếng vỗ giấc ngủ say.
10 giờ tối...
Mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, cậu vào phòng liền thấy con sâu ngủ nào đó nằm co ro dưới sàn. Cậu nhẹ nhàng đỡ lưng rồi bế hẳn anh đặt lên giường.
" Nằm đây mà cũng ngủ được sao.."- Hoseok bật cười, rồi bỗng khựng lại cậu nhớ ra điều gì đó... mặt hơi biến sắc, cậu nhanh chóng đắp kín chăn cho anh rồi hướng ra hành lang , phòng cậu gẩn cuối dãy nên hành lang cũng như ban công, vắng lặng và yên tịnh... Một mảng ký ức đã cũ như thước phim bám bụi nơi góc nhà kho, từng chút, từng chút phát lại trong đầu cậu...
Và như trong cơn mơ, Yoongi cũng thấy thước phim ấy hiện lên trong tâm trí mơ hồ của mình...
_______________________________
"... Thật sự yên tĩnh, còn rất mát nữa, màu xanh thẫm bao phủ lấy cơ thể tôi, bao la và tĩnh mịch. Bên tai tôi vang vọng những tiếng ồn ào, sáo rỗng. Tiếng la hét của mẹ, tiếng quát tháo của ba, cả tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng.
Bờ vai tôi thấy đau vì những cú lay dữ dội từ tay mẹ, mẹ đã nói gì nhỉ: " mày là thứ ô nhục nhất, là cái của nợ mà tên khốn đó giao phó cho tao. Mày cáng ngày càng giống cha mày, bặm trợn và thối tha, mày làm tao ghê tởm đấy con ạ !, may cút khỏi mắt tao!"...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa] Six Days
FanficLà vì họ còn nợ Biển một lời hứa, nên đi thật xa rồi họ cũng trở về bên nhau...