[Extra|VKook] Biển chiều ngày thứ 7

1.9K 178 15
                                    

Taehyung vươn tầm mắt theo những cơn sóng rì rào phía xa xa khi ánh nắng vàng còn nghiêng ngả trên mặt biển xanh ngắt.

Anh nhớ về một ngày trời cũng xanh như thế này của 16 năm về trước, ngày đầu tiên anh gặp cậu bé có đôi mắt nâu và hai chiếc răng thỏ.

Năm đó Taehyung mới 7 tuổi, nhóc con được cho về quê nội chơi vào một mùa hè Seoul oi bức.

Mẹ Tae đã chắc rằng cậu nhóc nhà mình đủ khôn ngoan khi có thể dạo chơi một mình ngoài biển trong khi bà bận cho bữa ăn chiều.

Taehyung đã thật sự rất ngoan !. Nhóc không đi lung tung quá gần bờ biển. Từng bước chân lưu lại vệt cát kéo dài trong nắng chiều gần tắt, Taehyung tính men theo bờ cát để tìm ông nội về cho kịp giờ cơm nhưng lại không thấy. Khi cậu quay lại, ánh mắt bởi vì hướng về phía mặt trời nên rất chói, phía gần mặt nước, Taehyung nhìn thấy một bóng nhỏ chật vật ở gần bờ. Không suy nghĩ nhiều, cậu chạy nhanh về phía đó và "vớt" người kia lên tầm cậu lên.

Bé con đó cũng tầm 5, 6 tuổi, ánh mắt trong veo ngấn nước đầy ủy khuất nhìn cậu, bộ đồ thun mỏng nhẹ ướt sũng vì ngâm nước, đầu tóc nâu rối xù ướt nước bết vào trán.

Taehyung cởi chiếc áo khoác mỏng trùm lên người bạn nhỏ kia, đau lòng nhìn ai kia run run vai òa khóc.

"Hu...huhu.. Cậu làm cái gì vậy ?! Huhu..." - Bé con kia nức nở.

Taehyung không biết làm sao đành ôm nhóc tóc nâu vào lòng, cảm nhận cơn lạnh từ biển chiều ướt át thấm vào cơ thể. Tay nhỏ không ngừng xoa lưng bạn nhỏ hơn đồng thời an ủi dỗ dành.

"Không sao, không sao rồi. Có chuyện gì cũng đừng nghĩ bậy như thế, chết không thể giải quyết được gì, đừng như thế."

Taehyung theo những lời thoại mà ba Kim hay vỗ về khi mẹ Kim nổi giận, thêm chút mắm muối để an ủi người kia. Không ngờ người kia lại kịch liệt giãy khỏi vòng tay cậu, đem nước mắt bừa bãi quẹt tèm lem, giọng thút thít oán trách.

"Biết cái gì ?! Tôi là làm mất đồ mẹ cho nên ở đây tìm. Hic...đã sợ mẹ la đến phát khóc... còn gặp phải đồ dở hơi...hic..huhu mẹ ơi !!!"

Sau đó, cậu nhóc ấy vừa khóc vừa chạy biến. Taehyung ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng nho nhỏ khuất sau ánh nắng tà phía tây, trong lòng chùng xuống vô cùng nhìn cái áo khoác bị vứt lăn lóc trên cát mịn. Không cam tâm, Taehyung xắn tay áo mò mẫm ở chỗ nước sấp sấp gần bờ, mất một lúc lâu sau khi mặt trời hóa thành hòn lửa rực rỡ rồi lặn mất, lúc cậu muốn bỏ cuộc cho một thứ nãy giờ mất công tìm kiếm mà không biết nó ra sao thì tay cậu chạm phải thứ gì đó dưới nước lạnh.

"Một sợi dây chuyền sao ?!"

Taehyung nắm lấy sợi dây và mau chóng chạy về nhà khi trời ngả tối, mẹ cậu rất lo lắng khi thấy con trai ướt sũng trở về. Bà tính mắng cậu điều gì đó nhưng vì thấy vẻ mặt khó hiểu của con nên chỉ trách móc chút rồi thôi.

Suốt mấy hôm sau đó, Taehyung 7 tuổi cứ hay thẫn thờ đùa nghịch vật gì đó sáng sáng dưới ánh mặt trời, tủm tỉm cười rồi ôm tim buồn rầu. Mãi cho đến khi mẹ Kim thấy Taehyung đuổi theo một cậu nhóc nhỏ hơn chạy trên nền cát biển, bà mới vỡ lẽ.

 [HopeGa]  Six DaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ