Người ta không lạc nhau giữa dòng đời xô bổ mà lạc nhau giữa biển cả bao la. Một cái tên không nói được nhiều điều, nhưng một ký ức lại trói buộc nhau cả đời...
-----------
Ánh nắng sớm len lỏi vào phòng qua rèm cửa sổ hắt vài sợi sáng chói chang lên khuôn mặt trắng ngần tròn trịa. Mi mắt khẽ động vì ánh ban mai ấy không ngừng nhảy nhót trên mặt mình. Chết tiệt! sao nắng lại rọi lên mặt YoonGi chứ, anh vẫn còn đang ngủ ngon mà.YoonGi ngọ nguậy rúc vào mảng ấm áp kế bên, dụi đầu thoải mái rồi tiếp tục ngủ.
HoSeok giật mình thức giấc vì ai kia đang làm loạn trong lòng ngực, cậu gỡ cánh tay anh đang quấn lấy thân mình ra rồi nhẹ nhàng xuống giường. Kéo lại tèm cửa để che nắng, cậu nhìn đồng hồ đã qua 7 giờ sáng rồi bước vào toilet...
HoSeok ngồi ngán ngẩm một hồi lâu, lật đi lật lại tờ báo giết thời gian để xem xem có việc gì phải làm không. À mà cậu đang đi du lịch thì có việc quái gì chứ !.Điện thoại rung lên một hồi chuông báo tin nhắn- là JungKook- cậu nhóc rủ hai người anh của mình đi dạo vì lí do hôm nay trời quá đẹp. Ừm ok ! nhưng vấn đề ' lớn lao' là YoonGi vẫn chưa chịu dậy và nhìn cả cuộn chăn tròn ỉn quanh người anh ấy thì việc gọi dậy chả khác gì đánh bom liều chết cả.
Vươn tay lay nhẹ vai anh, HoSeok gọi khẽ :
- YoonGi! Mau dậy thôi - Và đáp lại cậu chỉ có tiếng ư ư lười biếng, YoonGi tiếp tục ngủ.
Cậu gọi thêm vài lần nữa và chán nản khi anh rúc hết cả người vào chăn và chả bị ảnh hưởng bởi 1001 cách báo thức của cậu. Cậu mò tay vào chăn nắm lấy cổ tay YoonGi kéo ra, đưa lên miệng cắn.
.
..
...- Á á á má ơiiii....c...c...cứu !...Hobi thả... thả ra... - Anh bật dậy như gắn lò xo, giật tay ra khỏi cậu, hai mắt mở lớn rồi ngúc ngắc mấy cái, YoonGi nhảy xuống giường như một con robot.
HoSeok nhanh chóng đứng dậy đi ra cửa rồi ngoái lại nói :" YoonGi nhanh lên đi, em và JungKook đợi anh trước cửa".
HoSeok bỗng trầm ngâm, vết sẹo mờ nơi cổ tay YoonGi làm cậu chợt nhớ đến một Suga liều mạng nhảy xuống biển ngày xưa - ngày mà cậu đã hãi hùng tột độ vì sợ ai kia sẽ mãi rời xa- để rồi khi tỉnh giấc ở bệnh viện, tay Suga quấn lớp băng trắng vì cứa phải đá nhọn. Bác sĩ bảo vết sẹo ấy có thể theo Suga cả một đời để minh chứng cho một phút bốc đồng nổi loạn.
Và hơn tất cả, nó gần như là dấu hiệu duy nhất để HoSeok tìm lại cậu bé năm xưa cậu bỏ lỡ, nhưng người đó chẳng phải là JungKook sao, vậy lúc nãy YoonGi gọi cậu là gì ấy nhỉ !?
...
YoonGi đứng trước gương rồi vốc nước lên rửa mặt, chăm chú nhìn khóe môi đỏ hồng xinh đẹp bị cắn đến rướm máu của mình, lòng bất chợt nghĩ ngợi :" Cái mồm thối, một chữ Hobi có thể tùy tiện gọi thế sao !?. Mày đã chẳng còn là Min Suga của 16 năm về trước, bây giờ mày chỉ là kẻ thứ 3 xen vào giữa HoSeok và JungKook - một kẻ ti tiện đáng ghét.
Vết sẹo mờ như vậy chắc gì có thể nhìn ra, một tiếng Hobi 16 năm không gọi chắc gì cậu còn nhớ... Người cậu thương một thuở, chắc gì còn là tôi..."
YoonGi không đi dạo cùng hai người kia vì một lí do nhạt nhẽo và JungKook thì chán ngắt vì cậu có ý tốt giúp YoonGi có thể gần HoSeok hơn một chút.HoSeok cùng JungKook đi một đoạn hành lang khách sạn thì bắt gặp một người con trai với màu tóc đỏ khá nổi, anh ta mỉm cười với JungKook và chào hỏi :" Chào em, bạn nam đi lộn phòng. Chào luôn cả mày, HoSeok, bạn thân của tao."
Cậu ấy là Kim TaeHyung- bạn thân của HoSeok, cậu ấy đến đây chỉ để đi du lịch thôi, cậu ấy nói như vậy nhưng sự tình thế nào thì chả ai biết. Đêm qua không biết sao JungKook lại đi lộn vào phòng anh ta, và thế là...JungKook phấn khích chạy ù trên bãi biển theo sau là HoSeok thủng thẳng đi. Một lúc lâu sau HoSeok mới lên tiếng hoir JungKook về những ngày còn bes, lúc họ gặp nhau và những niềm vui đã xa xôi trong tâm trí. Cho đến khi JungKook chợt nói
_ Đã lâu rồi anh không còn gọi em là Kookie nữa nhỉ, từ khi chúng ta gặp lại!
Một cơn thủy triều truyền đến đại não khiến HoSeok giật mình.Chưa bao giờ anh gọi em là Kookie mà, vì trong anh chỉ có mình Suga thôi !
Cậu giật tay JungKook vén tay áo lên, rồi hốt hoảng chạy về khách sạn, chỉ hy vọng ai kia vẫn còn nằm ngủ khò như lúc sáng nay.
Trên tay em ấy không còn vết sẹo nữa, JungKook chỉ là bất cẩn nên bị thương, qua thời gian thì vết sẹo biến mất. Nhưng Suga thì không, mà lúc nãy rõ ràng tay người ấy... Suga, làm ơn... Đừng chạy nữa !HoSeok về đến nơi thì chẳng còn lại gì, căn phòng lạnh ngắt. Anh ấy đi mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeGa] Six Days
FanficLà vì họ còn nợ Biển một lời hứa, nên đi thật xa rồi họ cũng trở về bên nhau...