Chap 16: Hình Phạt Ngọt Ngào

1.3K 61 1
                                    

Anh đang dùng một lực rất mạnh ôm sát eo cậu, kéo cậu đi về hướng tầng hầm giữ xe. Khi anh nhìn thấy Từ Phương ở đằng xa đang đứng trong hầm giữ xe, anh lập tức che chắn cho cậu bởi vì hiện tại trang phục cậu đang mặc chẳng kín đáo chút nào, anh không muốn thêm bất kì ai nhìn thấy cậu trong bộ dạng này được nữa. Trong phòng chụp ảnh vừa rồi, đã có quá nhiều người nhìn thấy rồi.

Thấy anh và cậu đã ngồi vào trong xe và chạy đi, hắn ta cũng lập tức lái xe theo phía sau. Đi được một quãng đường, anh lấy điện thoại gọi cho Từ Phương bảo anh ta không cần theo về biệt thự, khi nào cần anh sẽ gọi. Kết thúc cuộc điện thoại đó, không khí trong xe khiến cậu càng lạnh người hơn, nửa lời cũng không dám nói ra, xung quanh anh thì sát khí ngày càng nặng rồi.

Về đến biệt thự, cậu định xuống xe nhưng anh lại kéo lại rồi dùng mặt lạnh nói với cậu một câu

" Không được xuống xe"

" Ơ........." cậu đơ mặt ra trước câu nói của anh, không xuống xe vậy ngồi đây mãi sao?

Dứt lời anh bước ra khỏi xe, còn cậu vẫn đang trong trạng thái đơ toàn tập. Anh bước thẳng vào sảnh chính của biệt thự với vẻ mặt không thể nào lạnh hơn, tất cả người làm nhìn thấy trạng thái của anh hiện tại đều có chung một suy nghĩ " Là ai đã chọc giận ông chủ vậy?". Dòng suy nghĩ được cắt ngang bởi giọng nói của anh

" Tập trung ra đây hết cho tôi!"

" Ông chủ có gì dặn dò ạ?" sau khi tất cả người làm đã tập trung hết cả ở sảnh chính, quản gia cất giọng hỏi

" Từ bây giờ nếu không có việc gì, tuyệt đối cấm không lên tầng 2, nghe rõ chưa?" 

" Dạ.....dạ rõ" tất cả người làm đều rung sợ trước anh

" Ai về phòng người đó hết đi, không có việc gì thì tốt nhất đừng có liều mạng mà đi ra ngoài. Được rồi, về phòng hết đi"

Sau khi nghe hết câu nói của anh, tất cả người làm đều nhanh chân về phòng của anh, có cho tiền họ cũng không dám ra ngoài. Một vài phút sau, sảnh chính lại trở lại trạng thái yên tĩnh đến lạnh người, chỉ nghe được nhịp thở của anh. Anh xoay người lại đi về phía xe, mở cửa xe cho cậu bước ra ngoài, cậu thật sự không biết anh vừa rồi là làm gì.

Cậu đi từng bước từng bước vào nhà, cậu đi trước anh đi phía sau. Sảnh chính vắng lặng như vậy đủ hiểu vừa rồi anh đã làm gì, cậu không nói gì đi thẳng lên tầng hai. Vừa bước vào phòng, phía sau cậu đã nghe được tiếng khóa trái cửa, cậu thừa biết chuyện gì sắp diễn ra, đành chị trận vậy.

" Em đi tắm đi" thấy cậu cứ đứng đơ người một chỗ, anh lắc đầu rồi

Cậu cũng không nói gì đi thẳng vào phòng tắm, anh cũng đi qua thư phòng để tắm. Lúc cậu từ phòng tắm bước ra, trên người mặc áo sơ mi của anh, thấy anh ngồi trên ghế sofa, tóc vẫn còn ướt, định lấy máy sấy tóc cho anh thì anh lên tiếng gọi

" Em lại đây"

Cậu ngoan ngoãn đi về phía anh, anh kéo cậu xuống ngồi kế bên anh, bắt đầu màn tra hỏi

" Bao lâu rồi?"

" Hả?"

" Anh hỏi em làm vậy bao lâu rồi?" anh không nạt cậu, vẫn giữ giọng nói trầm trầm hỏi cậu

" Từ lúc anh đi công tác"

" Nếu như hôm nay anh không phát hiện, thì em định làm vậy đến bao giờ?"

" Chỉ làm hết tuần này thôi"

" Thật?"

" Ùm"

" Rồi để cho cuốn tạp chí phát tán khắp nơi sao?"

" Em......"

" Em muốn đi đâu, muốn gì, cần gì, tất cả mọi thứ anh đều cho em không để em chịu thiệt hay thiếu thốn bất cứ thứ gì, em nói em muốn giúp trại cô nhi viện, anh liền lập tức cho người cung cấp thêm chi phí, em nói muốn đi ăn cùng anh, anh liền lập tức thu xếp công việc về với em, nếu em thấy buồn chán, anh sẽ gọi Phong nhi về với em vài ngày"

" Em chỉ là muốn thử thôi"

" Thử? Bao năm qua em làm sát thủ, có bao nhiêu điều em chưa thử hết sao, đóng giả nhiều người để đi làm nhiệm vụ, vẫn chưa thử đủ sao?"

" Tuấn Khải à, em xin lỗi"

" Anh chiều em đến hư rồi"

" Sẽ không như vậy nữa!"

" Thật?"

" Em hứa đó"

" Không trách em nữa, tuyệt đối không có lần sau, còn có không được ăn mặc như vậy nữa, đã biết chưa?"

" Em biết rồi, sẽ không như vậy nữa, em sẽ ở nhà không chạy lung tung nữa, hảo hảo nghỉ ngơi sau đó liền sinh cho anh một bảo bảo nữa"

" Em chịu mang thai rồi sao?"

" Vì anh em sẽ đồng ý" cậu tựa vào lòng ngực anh rồi nói

" Bảo bối à, anh thật sự rất nhớ em"

Vừa nói hết câu, chưa để cậu phản ứng gì, anh lập tức nhấc bổng cậu lên đi về phía gường ngủ, một lúc sau có một thứ âm thanh hòa hợp vào nhau khiến người ta khi vô tình nghe được phải thẹn mà bỏ đi. Xem như đây là hình phạt dành cho cậu. Để xem sau này còn dám chạy lung tung nữa không. Lúc anh đã đủ thỏa mãn trên người cậu thì là chuyện của ba giờ sáng hôm sau. Lý do cũng là vì mấy ngày nay không được chạm vào cậu nên anh liên tục ham muốn cậu hết lần này đến lần khác.

-------------Hết Chap 16-------------


[LongFic][KaiYuan][Hoàn] Chúng Ta Đã Thật Sự Hiểu Nhau?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ