HỒI XXIII: CỨ PHẢI NHƯ VẬY SAO?

343 11 1
                                    

  Warning: Đầu chap có tính 18+. Cân nhắc kĩ khi đọc.
_ _ _o0o_ _ _

  Lưỡi hắn lướt dọc trên tấm lưng nõn nà, vô ý để lại những dấu hôn đỏ hỏn trên làn da trắng mượt mà. Hắn nham hiểm cười, nhanh tay lật cô lại, thiếu nữ dưới thân hắn thở hồng hộc, màu đỏ lan đến tận mang tai. Trên bả vai và xương quai xanh đều ghi lại dấu ấn của hắn.

Hắn nhẹ nhàng cúi xuống hôn cô. Là hắn muốn làm thế này cho đến khi thuốc hết tác dụng. Hắn tự dối lòng như vậy. Nhưng thực tế thì khí cụ của hắn đã hết cỡ, chỉ mong chờ được tiến vào trong cô. Chỉ có điều là, hắn muốn điều này vào đêm tân hôn hơn. Chẳng biết suy nghĩ ấy ăn sâu vào hắn từ khi nào, cái suy nghĩ sẽ biến cô thành cô dâu của hắn, quả thực hết sức điên rồ.

Vừa nghĩ, chiếc lưỡi hắn vừa vân vê quấn quít với hai hạt ngọc châu hồng đỏ của cô. Hắn vẫn không muốn thừa nhận dục vọng của bản thân mình, không muốn hạ thấp mình chỉ vì cô.

-Ah... Cho em... Cho em...-Cô ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói dần trở nên đục ngầu. Hai hàng nước mắt ứa ra.

Hắn thấy thế thân người hơi hạ xuống, tiếng lạch cạch của dây nịt vang lên, trong bóng tối tĩnh lặng, Rin nghe thấy tiếng khóa kéo.

Nhưng hắn đột nhiên giật mình, đứng dậy buông cô ra, trong lòng thầm trách mình quả thật là điên rồ. Hắn không mong như vầy.

-Đừng đi...-Cô níu lấy tay hắn như một phản xạ tự nhiên. Đưa hàng mi mọng nước nhìn hắn.

Thứ kí ức đau buồn nào đó bỗng đổ ập về, khiến cô đổ gục buông cánh tay hắn.Cảm giác nóng nực cũng không còn nữa, chỉ có cơn đau buốt trong tim đang hoành hành không ngừng.

Nhìn xuống thân thể trần trụi của mình, cô chỉ lẳng lặng kéo chăn che đi, gắng gượng đứng dậy. Bước đến trước mặt hắn, những tưởng có gì muốn nói, hóa ra chỉ là liếc nhẹ một cái rồi đi ngang qua.

Mái tóc dài mượt mang hương thơm quyện vào lòng hắn, ban nãy, quả thực hắn đã vùi đầu vào làn tóc cô hít hà đến khi ngộp thở. Bàn tay cô bất giác nắm chặt, rồi lỏng dần, đưa tay lên gần nắm cửa, một lực vô cùng mạnh níu lấy khiến cô rùng mình. Đối diện cô là một vòm ngực rắn chắc của đàn ông, đang phập phồng thở.

Cô không ngước lên, trong ánh mắt mang vẻ khinh miệt. Muốn cô ở bên hắn bằng cách này sao? Bờ môi mím lại, hơi thở cô vẫn đều đặn, không hề gấp gáp như hắn.

-...-Cô lặng thin, cố sức đẩy hắn ra. Nhưng hắn quá mạnh, trong nháy mắt cô biết mình bị hắn dồn vào góc tường.

-Bỏ ra.-Cô đưa đôi mắt tức giận nhìn hắn, nếu mắt cô là lửa, mắt hắn hẳn là tàn băng. Bả vai yếu ớt bị bàn tay hắn kiềm lại, không cử động nổi. Hắn dùng tay kéo chiếc chăn trên người cô xuống, cả thân thể trần run lên bần bật. Nhìn lại mới thấy gió đang thổi phần phật qua cửa sổ không đóng kín của hắn.

-Để tôi nhìn thấy hết cả rồi, cầu mong tôi cho em, giờ lại muốn tôi để em đi?-Môi hắn nhếch hình bán nguyệt, câu nói với hắn như đùa cợt nhưng với cô lại như những nhát dao thấu tim.

-Là do thuốc.-Vẫn nhìn hắn với ánh mắt cương nghị, cô chỉ muốn cho hắn một cái tát ngay lúc này. Rốt cuộc thì hắn yêu cô đến mức nào mà có thể buông lời xúc phạm cô như thế?

-Tôi không quan tâm. Nhưng em đã cầu xin, vẫn chưa được tôi đáp ứng cơ mà.-Vẻ mặt băng lãnh áp lại gần cô, hơi thở lạnh băng phả ra nơi sống mũi Rin, khiến nó có chút đỏ lên.

-Anh biết gì không Sesshoumaru?-Cô quàng tay qua cổ hắn, con ngươi trở nên mơ màng như đã sẵn sàng dấn thân vào cuộc hoan ái ngu muội.

-Huh?-Hắn cúi xuống hôn lên cổ cô, môi lưỡi đầy dụ hoặc. Lần đầu tiên hắn cho phép mình làm theo cảm xúc, đây là thứ mà hắn muốn bây giờ. Cánh tay nam tính mạnh mẽ ép sát cô vào tường, ngấu nghiến cần cổ mỏng manh.

-Tôi hết yêu anh rồi.-Câu nói như lông hồng rơi ra khỏi miệng cô, nhưng với hắn, dường như là một khối đá chèn nặng lên tim.

-!?-Động tác của hắn đột nhiên trở nên mãnh liệt hơn, như muốn quên hết đi lời cô vừa nói, thật ra thì, hắn sợ lời cô vừa nói ra.

-Anh không nghe gì sao?-Cô ngước nhìn trần nhà, khóe mi vương chút nước khô lạnh lại.

-Không nghe gì cả?-Cổ họng bỗng trở nên khô khốc, hắn vẫn điên cuồng ép chặt cô vào ngực mình, vẫn điên cuồng hôn lên xương quai xanh của cô.

-Tôi hết yêu anh rồi.-Rin lặp lại nó lần nữa. Trái tim như dày xé khi nói ra lời này, lại còn phải lặp lại lần 2, toàn thân cô như vỡ vụn, không còn sức chống đỡ.

-...-Hắn lặng thinh. Ngẩng nhìn cô, mày kiếm đăm lại. Tàn băng trong mắt hắn hóa thành phẫn nộ muốn cào cấu, xé nát cô ra.

Rin hơi khuỵu xuống khi hắn bất lực thả vai cô. Mối quan hệ này, có lẽ phải chấm dứt tại đây thôi. Tiền chữa trị cho mẹ sau này cô sẽ đi làm thêm kiếm tiền. Nhưng còn hắn? Thực tâm cô không cam khi nói những lời này. Trái tim đã vỡ vụn thành những mảnh sắc nhọn, đâm vào gan phổi cô, vào cổ họng cô. Khiến mọi nơi đều đau đớn.

-Hết yêu?-Giọng hắn khản đặc, từ từ chìm xuống trong bóng tối vô tận. Lạnh lùng đến đâu hắn cũng chẳng thể che được khuôn mặt thất thần.

-Hết yêu.-Cô nói, khóe môi hơi run lên. Không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, không muốn thấy đớn đau của hắn.

-Vậy đi đi.-Hắn quay lưng đi, tiện tay ném cô khỏi phòng mình. Cánh cửa trước mắt đóng mạnh, bỏ mặc cô bơ vơ không quần áo giữa hành lang tối om.

Cô lần mò về phòng mình, trong đầu cứ nhắc đi nhắc lại lời nói của hắn. Vậy đi đi. Có nghĩa là gì? Ý hắn là cô nên biến đi cho khuất mắt hắn, hay là trở về phòng suy nghĩ cho kĩ? Chắc là nghĩa 1 rồi, cô cười chua chát.

Ngã người lên giường, tuy đã mệt mỏi rã rời nhưng lại không tài nào chợp mắt được. Mãi vương vấn bóng hình hắn, ổn thôi, chỉ cần ngày mai khi hắn thức dậy cô không còn ở đây nữa là được mà. Rin lật mình úp mặt vào nệm, cố ngăn dòng lệ muốn trào lên.

-CHẾT TIỆT!-Hắn đấm mạnh vào tường phòng đến nỗi 5 ngón tay đều rỉ máu. Cuối cùng thì hắn đã làm sai điều gì khiến cô phải như vậy?

Là do hắn và Kagura hay sao? Khoảnh khắc hắn nghe thấy lời cự tuyệt của cô, toàn thân tưởng như bất động. Hắn nắm tay lên ngực mình, chỗ này không hiểu sao nhói đau kinh khủng. Ban nãy hắn đã lỡ lời đuổi cô đi, nhìn dáng hình cô nặng nhọc trên hành lang mà hai gối hắn muốn ngã quỵ. Hắn hoàn toàn không muốn cuộc tình này kết thúc như thế. Hoàn toàn không muốn!

_ _ _ _ _  

SESSRIN-BELONG TOGETHER FOREVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ