Kagura tức tối nhìn Rin, đôi mắt huyết sắc như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Nhưng nghĩ đến gia thế của mình liền thu lại móng vuốt, khinh miệt giễu cợt.
-Thế nào, Sesshoumaru-senpai đã nói với cô về buổi khiêu vũ tối nay chưa?
-Khiêu vũ? Không, anh ấy chẳng nói gì cả.-Cô ngây ngô hỏi lại, khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
-Ô vậy cô nên cảm ơn tôi đi... Hơn nữa cũng nên ăn diện cho đẹp vào!-Đập tay xuống bàn, Kagura ngúng nguẩy bỏ đi.
Rin tựa mình ngồi vào ghế. Chuyện khiêu vũ này, cô chẳng biết gì hết. Cuộn tay vào tóc mình, rèm mi cong khẽ hạ xuống, che đi sự bối rối ẩn trong con ngươi sâu thẳm, thầm thở dài. Cô mở cặp lấy ra vài cuốn sách, chăm chú đọc. Nhưng thực chất đang vô cùng lo lắng về dạ tiệc ban tối. Tại sao Sesshoumaru không nói gì với cô? Vì hắn nghĩ cô sẽ làm được? Vì hắn nghĩ cô không cần chuẩn bị gì ư? Được thôi, lát nữa về cô sẽ "xử lí" hắn.
-Neh Kanna, cậu sẽ tham gia chứ?-Gạt chuyện thắc mắc sang một bên, cô quay lại hỏi Kanna.
-Không.-Cô gái với mái tóc bạc đáp lại lạnh lùng, trong thoáng chốc dường như còn có tia ngập ngừng lia qua đuôi mắt.
-Sao thế?-Rin nghe vậy liền nhăn nhó. Hẳn cô có ý định mời Kanna qua chơi.
-Không thích.-Kanna bỗng nhiên cúi gằm mặt. Bàn tay hơi run nắm lại. Cô không muốn Rin biết rằng mình chỉ là con gái "rơi" của CEO công ty Kagami. Những bữa tiệc xa xỉ thế này hẳn nhiên cô không bao giờ đến, nói đúng hơn là không được phép đến.
-Ưm... vậy xin lỗi cậu nhé...-Rin thì thầm vào tai cô, rồi nở nụ cười nhẹ.
...
Xe vừa dừng lại, Rin đã vội vàng nhảy xuống. Cô chạy nhanh lên cầu thang, nhắm đến cửa phòng trước mặt, cơn giận bắt đầu bùng dậy. Mặc kệ y phục xốc xếch, cô xông thẳng vào phòng hắn. Đập mạnh vào tường, lên tiếng cằn nhằn.-Sao anh không cho em biết về bữa dạ tiệc tối nay?
-Huh? Có sao?-Hắn tay nâng điếu thuốc, nhìn xa xăm về phía cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Mái tóc bạch kim phất phơ theo chiều gió, hòa cùng màu nắng vàng nhạt.
-Anh nói dối! Kagura đã bảo em rồi!-Bước đến bên cạnh hắn, cô túm lấy vạt áo sơ mi, bĩu môi nói.
-Chết tiết!-Mặt hắn đăm lại, như thể đã bị người khác tiết lộ bí mật vậy.
-Anh nói vậy là sao? Đúng là cố ý giấu em mà!!!-Cô tức tối đánh mạnh vào vai hắn.-Ít nhất cũng phải nói để em chuẩn bị chứ?
Hắn đột ngột dùng lực ép Rin sát vào vách tường phía sau. Mắt hạ thấp, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang giận đỏ lừ đối diện. Ngón tay thon dài ôn nhu lướt trên cành môi cô, rồi bất ngờ ôm siết lấy vòng eo bé nhỏ. Hắn trầm giọng. Vẫn một lúc một tiến gần lại phía cô.
-Chẳng phải sáng nay em bảo chiều tôi muốn làm gì cũng được? Chúng ta không nhất thiết phải tham gia vũ hội.
-Ơ... Nhưng mà...-Rin lắp bắp. Phải thừa nhận là cô đã quên bẳng câu nói lúc sáng của mình.-Đây là chuyện quan trọng, có thể ảnh hưởng đến tập đoàn Taishou của bố anh mà. Làm sao lại đem chuyện của chúng ta ưu tiên trước?