Cô ngồi trong phòng, bàn tay nắm lấy chăn giường. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cũng đã quyết định sẽ bỏ đi. Thu xếp quần áo vào va li nhỏ của mình, mắt ậng nước ngắm nhìn thân ảnh trong bức tranh mình vẽ. Cô lúc đó, đã dùng cả ngày quan sát hắn để vẽ ra bức tranh này, giờ lại thấy bi thương làm sao. Tờ giấy bị thấm chất lỏng mềm dần ra, nét mực nhòa đi. Rin vội quệt mắt, vẫn chẳng thể ngăn dòng lệ đang tuôn. Khóe môi mím lại, vết cắn khi trước giờ lại rách ra tứa máu, như hòa cùng dòng máu trong trái tim cô đang rỉ dần.
Kéo va li khỏi phòng, cô không quên ngoảnh nhìn nó lần cuối. Căn phòng giờ đây chìm ngập trong bóng tối, lặng im lắng nghe nhịp tim mình, tự nhận mình thực sự đã yêu hắn, rồi cúi đầu tự giễu bản thân ngu ngốc, quá ngu ngốc rồi...
2 vị phu nhân và lão gia đều đã đi công tác, Inuyasha thì cắm trại cùng với trường, vậy nên muốn nói một tiếng tạm biệt cũng không thể. Cố lau đi giọt nước đang lăn dài, khóe miệng vẽ ra một đường cong tuyệt mỹ. Hàng mi đen bất giác run lên, chân cô khụyu xuống. Rin vòng tay tự ôm lấy mình, toàn thân run bần bật, môi mím chặt cố không để tiếng nấc lọt ra ngoài. Lớp nước mỏng tang trong mắt không dễ dàng thoát ra mà trôi ngược vào trong, xát muối vào tim đau rát. Cô ôm lấy ngực mình, chỗ ấy quả nhiên đau đến muốn chết đi, đau đến ngũ quan trên người dường như đều không còn, đau đến chỉ muốn giết chết hắn rồi tự tử mà thôi.
-Đi đâu?-Hắn dựa người vào góc cửa, cổ áo sơ mi trễ xuống, vòm ngực rắn chắc lộ ra, cô nhớ vòm ngực hắn.
-Về nhà.-Rin quệt vội nước mắt, nhanh tay chỉnh lại phục trang, nắm chặt cần kéo va li.
Một lần nữa, ngắm nhìn hắn ngoài đời thực. Sẽ không còn gì hối tiếc. Mày kiếm, mắt hổ, mũi cao, môi mỏng ương ngạnh. Làn dã trắng ngần lạnh băng, hơi thở lạnh lẽo, làn môi băng giá mà ôn nhu, bàn tay nam tính mà dịu dàng, vòm ngực băng lãnh mà an toàn, tất cả của hắn, với cô đều như tặng phẩm từ thượng đế.
-...-Cô nở một nụ cười tươi, dù cho lòng đau như cắt nhưng cô vẫn muốn cười.-Cảm ơn anh!
Hắn thoáng giật mình. Sống mũi cay cay, nơi ngực phải lại đau nhức dữ dội, khó khăn lắm mới bình thường trở lại được vậy mà, chỉ một câu nói lại khiến tâm tư hắn chấn động. Tay nắm lại hình quyền, muốn vồ tới ôm lấy cô nhưng không đủ can đảm. Hắn sợ phải nhìn vào đôi mắt đen láy ngây thơ của Rin.
Hắn thực sự không hiểu, phụ nữ đúng là loài sinh vật kì lạ. Rõ ràng là đau thấu tim gan nhưng sao vẫn có thể cười vui vẻ như vậy? Mày kiếm nhíu lại,mắt hoàng ngọc sáng rực lên. Lảo đảo bước đến bên cô, về nhà sao? Cô nghĩ hắn sẽ để cô đi? Ngu ngốc quá rồi!
-Không được đi.
-Tại sao không?-Cô căng mắt nhìn hắn. Rõ ràng là hắn đã đuổi cô đi trước.
-Tôi không thích.-Hắn nhướn mày ngạo nghễ, môi cong lên bán nguyệt. Nhìn cô nhỏ bé thấp hơn mình đang giận dữ nhìn, trong lòng có chút gì đó thoải mái hơn.
-Anh ích kỉ vừa thôi Sesshoumaru! Là chính miệng anh đuổi tôi đi cơ mà?! Bây giờ lại muốn tôi ở lại là sao? Anh đúng là đồ điên. Chẳng phải là không thích tôi sao? Giữ tôi lại làm gì hả? Để tôi giương mắt nhìn anh âu yếm phụ nữ khác à? Nhưng anh yêu ai là quyền của anh, anh yêu Kagura cũng là quyền của anh, tôi không có quyền cấm cản, chỉ là....!
Câu nói chưa rời khỏi môi đã bị hắn chặn lại. Có thể cảm nhận lửa giận quanh hắn, có phải cô lỡ miệng khiến hắn tức giận không? Đau. Lưỡi cô đau quá. Như sắp bị lưỡi hắn xé nát, dưỡng khí như bị hắn hút mất, chẳng thể thở được. Cô vô thức đấm mạnh vào ngực hắn nhằm thoát ra, nhưng có vẻ mọi cố gắng đều vô ích.
Hắn lạnh lùng buông cô ra khiến cả thân thể mảnh khảnh nhất thời té ngã. Ngay khi mở mắt ra đã thấy nằm trong lòng hắn. Chưa kịp định hình hắn đã vùi đầu vào hõm vai cô, cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn. Tiếng hắn lạc hẳn đi, mắt ngọc nhắm lại, thì thầm vào tai cô.
-Đừng đi...
Rin lặng im không đáp. Bởi chỉ vậy vẫn chưa đủ thuyết phục, cô cần nhiều hơn.
-Qủa đúng là tôi yêu phụ nữ, nhưng không phải Kagura, chắc chắn không phải. Cũng chẳng muốn quen biết ai khác ngoài em, vậy nên, làm ơn đừng bỏ đi, làm ơn đừng nói tôi yêu phụ nữ khác, đừng nói tôi yêu Kagura. Em muốn về nhà, nhưng tôi không muốn, tôi muốn giữ em lại, muốn em là của mình tôi thôi, chẳng phải hiện giờ em là hôn thê của tôi sao? Đừng suy nghĩ ngốc nghếch thế nữa...
Tách... Tách...
Thứ chất lỏng nào đó thẫm ướt bả vai hắn. Hắn dần cảm nhận được vật nặng đè lên vai mình. Nói hết tâm tư trong lòng, hắn thấy thật nhẹ nhõm, giờ hắn không thể vì giữ hình tượng mà mất đi cô được.
Cô gục đầu lên vai hắn, nước mắt ứa ra nhiều không thể ngăn nổi. Chính tai nghe hắn nói ra, mọi khúc mắc trong lòng như xiềng xích được gỡ bỏ. Đôi tay yếu ớt ghì lấy vai hắn mà nấc lên từng hồi, lệ ngọc cứ lăn dài trên gò má trắng nõn.
-Được rồi, không đi nữa, tôi sẽ không đi nữa...-Vuốt ve tấm lưng hắn, giọng cô mang chút bồi hồi. Môi ngọc mỉm cười thật nhẹ.
Hắn rời hõm vai cô, dùng mắt hổ phách nhìn xoáy vào đôi mắt đang bị làn nước mỏng che đi. Quệt đi thật nhẹ nhàng, hắn chầm chậm ngậm lấy cánh môi anh đào, liếm một vòng những nơi tứa máu. Vị tanh nồng của máu hòa cùng hơi mặn từ nước mắt cô khiến trái tim hắn cứ đau đớn không thôi. Ân cần hôn lên mắt cô, hơi thở nhẹ khiến hàng mi vô tình rung nhẹ, từng đợt hạnh phúc trào dân trong lòng.
Hắn nắm một lọn tóc, hôn lấy nó. Hương thơm phả vào mũi hắn làm tâm hắn dịu xuống, hắn vòng tay qua lưng cô, áp cô gần vào ngực mình, khẽ cười nhạt rồi hôn lên cái trán nóng bừng của cô. Từng nơi cảm nhận được hắn đều nóng lên lạ thường, mặt cô đỏ dần, viền mắt ươn ướt vội khô lại, kèm theo đó là những đợt trào dâng của hạnh phúc không thể đoán trước...
_ _ _ _ _