Hắn khẽ đưa mắt sang cô. Hàng mi đẫm nước nặng trĩu. Từng giọt buồn lăn dài trên gò má, xuyên thấm qua lớp áo sơ mi đen của hắn. Cánh môi trắng bệch, khô khốc toát ra hơi nhẹ. Đôi bàn tay run rẩy đặt trên chiếc chăn bông, lạnh toát, nhẹ nắm lấy chiếc chăn.
Hắn bất giác vòng tay ôm lấy cô. Bờ vai rắn chắc, mạnh mẽ và rộng lớn khiến cô phài kê đầu lên hõm vai hắn. Hắn cũng khá bất ngờ với phản ứng của mình. Tay hắn dường như không chịu rời khỏi tấm lưng ấy. Hắn nhận ra, hắn thích mùi hương tỏa nhẹ, phảng phất nơi tóc cô. Sắc hổ phách rơi trên bàn tay với những ngón thịt đầy thương tích, buông thõng xuống đất.
Mắt Rin mở to. Con ngươi nâu đen chớp liên tục. Nơi đuôi mắt vẫn còn vương dấu chảy của giọt lệ đã khô. Trở lại với tâm trạng buồn bã, Rin lại gục đầu trên hõm vai mạnh khỏe của người đối diện. Cánh tay khẽ nâng lên áp vào lưng hắn. Sesshoumaru có thể cảm nhận được sự tiếp xúc da thịt khá mờ nhạt khi tay cô chạm vào lưng hắn qua lớp vải mỏng. Lần đầu tiên hắn cho phép mình cởi bỏ đi lớp vỏ lạnh lùng để khoác lên sự ân cần hiếm thấy.Họ im lặng. Hai thân người đổ gục vào nhau dưới ánh đèn vàng nhẹ. Tim hắn, tim cô, hai tâm hồn, hai trái tim, vô tình lạc đi cùng một nhịp. Hắn buông cô ra. Má Rin chợt ửng đỏ đầy thẹn thùng. Bốn mắt nhìn nhau, cô như bị hút vào sắc hoàng ngọc trên tròng mắt hắn. Còn hắn, như hiểu thấu tất cả tâm trạng của cô khi nhìn sâu vào màu mắt nâu linh hoạt.
-Chuyện đã xảy ra?-Nhẹ nhàng, hắn hỏi.
-Kagura đã vứt bàn của tôi xuống đất khiến nó vỡ nát, tôi đã phải ghép lại...-Rin chậm rãi kể. Đầu dựa vào thành giường, mong muốn hiện tại là bày tỏ cảm giác với hắn.
-Cô đã bị đứt tay...-Hắn như đã hiểu ra.-Và dầm mưa?
-Ưn!-Rin cười, gợi cho hắn tia khó hiểu.
Biết Rin đã mệt, hắn không hỏi gì thêm. Chỉ dịu dàng đắp chăn cho cô. Rin tỏ vẻ ngạc nhiên vì sự dịu dàng hiếm thấy nơi mắt hắn, ánh mắt hoàng ngọc băng giá giờ đây đang dành cho Rin cái nhìn có thể nói là dịu dàng nhất.
-Gì?-Hắn hỏi khi thấy ánh nhìn chăm chú từ cô.
-Arigatou~!-Rin cười tươi để lộ chiếc răng nanh bé nhỏ của mình.
Hắn khẽ gật đầu rồi bước về phía cửa. Đuôi mắt ẩn hiện chút nuối tiếc khi phải rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn đầy vẻ đáng thương.
Cửa phòng mở nhẹ, không phát ra tiếng động để giữ cho cô giấc ngủ yên bình nhất. Hắn mỉm môi cười bán nguyệt khi nghĩ về ánh mắt và gương mặt đáng yêu của cô gái nằm trong phòng. Bờ môi mỏng bất chợt trở lại với dáng ương ngạch thường ngày. Giờ đây Sesshoumaru mới nhận ra sự thay đổi từ sâu trong tim hắn. Nhưng hắn phủ nhận, hắn cho rằng đó chỉ là sự thương hại mà người giàu dành cho kẻ nghèo mà thôi.
-Ngu ngốc!-Hắn buông câu nói khó chịu rồi bước nhanh xuống lầu.
¤¤¤