------------------------------------------------
_Đây là đâu?
_Con rốt cuộc cũng tỉnh rồi! Ta mừng quá đi!- 1 người đàn bà đang ở trước mắt khóc hu hu vì mừng rỡ
_Ngươi vừa lơ lời nói của ta?- người ngồi trên giường lạnh giọng nói chuyện với người đàn bà đang khóc như mưa trước mặt đây
_Co... con vừa mới nói cái gì đấy? Ngươi? Ta?- người đàn bà nghệch mặt ra- Con có sao không thế? Ngồi đó đi, để ta đi gọi bác sĩ!- nói xong liền chạy ra ngoài
Còn người được xem là bệnh nhân thì cũng đơ ra. Người kia là ai? Dám vô lễ với vua như thế là sao? Mà khoan... ta... bị hạ độc chết rồi mà? Sao có thể nói chuyện với cô nàng tì nữ kia được? Chuyện gì thế này? Dù lúc nãy cho là không có tinh thần nên mới quên đi, bây giờ nhớ lại... mới cảm thấy khó hiểu! Chuyện này rốt cuộc là sao?
Lúc này, người ngồi trên giường mới nhấc mắt lên mà nhìn xung quanh. Nơi đây khác xa với hoàng cung, nó bình dị hơn. Và cái gì thế kia? Sao nó có thể di chuyển được? Đó là cái gì mà được gắn trên tay ta thế? Khó chịu quá đi! Cái gì mà dây rồi có bịch gì đó... ôi trời ơi, cái gì thế này? Không hiểu nổi mà!
Đúng lúc này, 1 người bác sĩ đi vào với người đàn bà lúc nãy. Lấy đồ nghề ra, khám cho người trên giường xong, cất ống nghe đi
_Cậu thấy thế nào rồi? Có khó chịu hay đau ở chỗ nào không?- vị bác sĩ hỏi
_Ta đau ở đây!- chỉ vào chỗ truyền nước biển- Đây là cái gì? Ta chưa từng thấy nó! Cả mấy cái này nữa!- chỉ toàn bộ đồ dùng có trong phòng
_Cậu không biết cái này? Và cả mấy cái kia? Ông bác sĩ chỉ theo những thứ người bệnh nói
Người bệnh gật đầu 1 cách nghiêm túc
_Thưa phu nhân, có lẽ... cậu ấy bị mất trí nhớ dẫn đến thiểu năng luôn rồi!- vị bác sĩ đau lòng nói
_Cái gì? Jungkook nhà tôi làm sao có chuyện này được chứ? Nó chỉ bị tai nạn thôi, có gì đâu mà đến nổi thiểu năng?- vị phu nhân kích động, nắm vai bác sĩ lắc lắc
_Tôi cũng không biết nữa! Cái này tùy vào bệnh nhân nữa ạ!- bác sĩ nói- Tôi xin phép!- rồi đi ra ngoài
Khi vị bác sĩ ra, người phu nhân đi lại ôm lấy người trong lòng
_Ngươi là ai mà dám ôm trẫm? Ngươi mau buông ra!- người trên giường tức giận, vùng vẫy
_Con nhớ con tên gì không? Con tên là jeon jungkook đó! Ta là mẹ của con đây này!- người phu nhân mắt đỏ hoe nhìn cậu đau lòng nói
_Mẹ? Trẫm chỉ có mẫu hậu mà thôi! Mà khoan... jeon jungkook?
_Đúng! Con tên là jeon jungkook! Con nhớ ra rồi sao?- phu nhân mừng rỡ nói
Jeon jungkook? Đó không phải là tên của "cậu ấy" sao? Với lại đây là đâu? Chẳng lẽ cậu đang ở trong thân xác của jungkook và ở trong thế giới của cậu ấy? Chuyện gì vậy nè trời? Ta bị hạ độc thôi mà sao lại ở trong thân xác của jungkookie chứ? Thật là rắc rối quá đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] (XK) Hoàng thượng! Xin ngài hãy nhận lấy tấm thân của bọn ta!
FanficCậu là hoàng thượng của 1 nước. Cậu lên ngôi từ lúc 9 tuổi và cũng đừng ai nghĩ ở tuổi này là cậu dễ bị dụ đâu nhá! Cậu rất là thông minh, nên từ khi cậu lên ngôi thì chưa từng xảy ra chiến tranh hay những chuyện lớn nào cả. Bởi vì dù có thì cũng nh...