Chap 4

1K 92 18
                                    

Minsuga2k4

Aliann13101802

HongQynh

Kyon_0412

MachiNgtct

----------------------------------------

Cậu bước xuống với 1 dáng vẻ hoàn toàn khác khiến cho tất cả người hầu trong nhà phải há hốc mồm ra, như là mắt chữ O mồm chữ A vậy đấy

Mà cũng đúng. Cậu mặc đồ rất đẹp, không như mọi bữa_ mặc đồ hở hang. Thật may rằng, cậu chủ của họ đã quay trở lại. Chứ mỗi khi nhìn cậu cố chấp mặc mấy bộ đồ đáng xấu hổ kia, thật làm cho bọn họ đau lòng thay. Nhưng bây giờ đã khác xưa, cậu chủ của họ đã quay trở về. Không biết có nên ăn mừng 1 bữa linh đình không nhỉ?

_Jungkook, con dậy rồi sao? Vào ăn sáng với bama nào!- umma thấy bóng cậu đi đến liền tươi cười nói

Cậu gật gật đầu rồi đi đến bàn mà ngồi xuống. Tham quan 1 lượt cái bàn, cậu đánh giá từ tổng quát đến bên trong: Quá sơ sài, ít trang trọng, không có nhiều món. Ít món như thế, làm sao ta có thể nhét đầy kẽ răng? Haiz... Phải cho luật lệ quy tắc mới ở đây rồi! Với lại nên nói cho họ biết vài thứ mới được, cứ như vậy làm sao mà có thể làm việc được chứ?

Cậu cầm đũa lên mà gắp ăn. Cậu ăn rất từ tốn, không như lúc trước. Không phải lúc trước cậu gặp đồ ăn như gặp vàng đấy sao?! Tại sao bây giờ lại đổi tính thế?

_Con không sao?- umma lo lắng hỏi thăm. Chuyện gì thế này? Thường thì nó ăn nhanh như bão, vậy mà hôm nay lại ăn 1 cách rất từ tốn. Hôm qua ngủ không ngon chăng?

Nghe câu hỏi của umma, cậu liền nhăn mày. Cậu có hơi không thích nói chuyện khi ăn. Nhưng chung quốc đã nói rằng, ở đây khi ăn ít nhiều gì cũng sẽ nói vài 3 câu. Thế nên, đã từng bắt cậu khi ăn phải nói chuyện rồi...

_Không sao! Lần sau khi ăn, đừng nói chuyện với con!- cậu nuốt xong đồ ăn trong miệng, bỏ đũa xuống rồi mới nói- Con no rồi! Xin phép!- cậu đứng lên đi ra ngoài.

Trước khi đi còn kêu quản gia chuẩn bị tài xế và vài người đi theo. Và cũng căn dặn rằng :"Khi về những bộ đồ rách rưới không còn trong phòng nữa, rõ chưa?" rồi mới yên tâm mà đi ra ngoài

Xe lái thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất nơi đây. Cậu bước xuống, đằng sau là vài người vệ sĩ.

_Một hồi các ngươi xách đồ!- cậu nói rồi không quan tâm họ có nghe hay không mà đi vào trong

Khi vào trong, cậu là trung tâm cho mọi người nhìn. Đương nhiên mọi người sẽ để ý cậu rồi. Cách ăn mặc, rồi đến gương mặt. Không gì sánh bằng 2 từ để miêu tả: Hoàn hảo!

Cậu vẫn là thái độ đó- lạnh lùng. Và không tránh khỏi những ánh nhìn như thần tượng. Dù gì, lúc trước khi đi qua rất nhiều làng nhỏ, và với dung mạo trời cho lúc trước đương nhiên sẽ trở thành tâm điểm cho sự chú ý rồi. Và bây giờ cũng không ngoại lệ, vì bị nhìn như thế rất nhiều nên cậu bị chai với cảm giác được nhìn rồi.

[Allkook] (XK) Hoàng thượng! Xin ngài hãy nhận lấy tấm thân của bọn ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ