chương 19

5.7K 122 8
                                    

Bước vào nơi cô bị trói, anh nhìn người con gái đầu máu chảy từng dòng mà xót xa. Bước thêm mấy bước nữa thì nghe thấy giọng nói của Phan Thiên Tuyết:
- Thế nào, tau chăm sóc vợ mày rất cẩn thận đấy chứ.
Cô ta cầm một khẩu súng đi từ sau đến chĩa vào đầu của Quý Tinh.
Cố Bắc Thần một thân tây trang , trong lòng chua xót nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ lạnh lùng điềm tĩnh vốn có của một lão đại.
- Cô muốn cái gì.
Phan Thiên Tuyết cười nhẹ:
- Mạng đổi mạng.
Quý Tinh có vài phần đã tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn khựng dậy:
- Cố Bắc Thần anh đừng qua đây. Không phải anh rất muốn tôi chết sao. Bây giờ tôi chết, anh sẽ rất thoải mái.
Phan Thiên Tuyết đi đến gần Cố Bắc Thần tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của anh không ngần ngại nói:
- Thần Thần, nhưng mà làm sao em cũng không nỡ để anh chết thay cô ta.
Cố Bắc Thần gạt bay Phan Thiên Tuyết sang một bên:
- Cô muốn gì. NÓI. Tôi không rảnh chơi đùa với cô.
- Được, trước tiên bỏ súng trong áo mày ra.
Cô ta đúng thật là rất thông minh, đi đến gần anh để tra xem trên người anh có súng hay không. Được, anh còn cho rằng cô ta chỉ là một con đĩ ngực to não nhỏ.
- hừ, tau còn tưởng một con đĩ như mày sẽ không thông minh lên được. Nhưng thật sự khiến tau được mở rộng tầm mắt.
Cố Bắc Thần lấy từ trong áo ra một khẩu súng lục đặt xuống đất.
Phan Thiên Tuyết nói lớn ra lệnh cho bọn đàn em:
- Bọn mày trói hắn cạnh con kia cho tau.
Muốn trói anh sao, rất thú vị, để xem cô ta rốt cuộc muốn bày ra trò gì mới.
Sau khi anh được trói vào ghế thì Pham Thiên Tuyết đi đến gần anh trên tay cầm theo một chai nước.
- Thần Thần, anh chắc đã khát nước .
Nói đi thì cũng phải nói lại. Quả thật Phan Thiên Tuyết rất yêu Cố Bắc Thần a. Chỉ là lòng tham của cô ta là vô đáy.
- Nước của một con điếm tôi sợ dơ mồm không dám uống.
- MÀY....
Cô ta từ phía sau kéo mạnh mái tóc của Quý Tinh khiến đầu cô có chút choáng.
- Mày nên nhớ bây giờ mày làm phật ý tau thì tau sẽ lấy con vợ mày để trút giận. Vậy nên ngoan ngoan nghe lời một chút.
Mặt anh có vài nét tức giận. Mắt đã có vài tia máu. Ngậm ngùi uống chai nước cô ta đưa cho.
- A Thần ngoan, ở đây chờ em. Em đi xử lí vài chuyện sẽ lập tức trở về với anh.
Đây chính là cơ hôi, chỉ cần cô ta đi rồi anh và Quý Tinh nhất định phải nghĩ cách rời khỏi đây. Việc khó nhất chính là thoát khói tầm mắt bọn thuộc hạ của Phan Thiên Tuyết.
Khi thấy bóng Phan Thiên Tuyết đã khuất. Cố Bắc Thần liền gọi Quý Tinh dậy. Cô mơ màng tỉnh giấc , nhưng đôi mắt cứ không vâng lời chỉ muốn nhắm chặt lại. Anh gọi mãi cô mới lấy lại được ý thức.
- Quý Tinh mau tỉnh dậy.... nhanh.
Cô tỉnh dậy mắt rơm rớm nước mắt. Nếu có thể bây giờ cô rất muốn lao vào ngực anh để anh che chở.
- Tại sao anh đến muộn vậy, anh không biết em rất sợ sao.
Cố Bắc Thần trấn an cô.
- Được rồi, tất cả đều là lỗi của anh là anh không tốt, là anh bắt em phải chờ..... anh xin lỗi.
- Hiện tại miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi này. Dù sao.... anh cũng đến đây rồi.
- Bây giờ Phan Thiên Tuyết đã rời đi. Em lấy giúp anh con dao găm trong ống tay áo.
- Được .
Cô và anh ngồi đối diện nhau mà tay cô thừa sức chạm đến ống tay áo của anh. Nên lấy dao găm cũng rất đơn giản. Anh cắt sợi dây trói của mình rồi lại qua cắt dây trói cho cô. Động tác rất nhanh nhẹn cũng rất khéo léo như từng được huấn luyện. Cắt dây xong, anh nắm tay cô, đảo mắt nhìn chung quanh. Chẳng có lấy một cái cửa nào hết, bây giờ chỉ còn cách mạo hiểm chạy qua đám tay chân kia của Phan Thiên Tuyết. Một mình anh đối phó với bọn chúng thì không vấn đề gì nhưng bây giờ còn có Tinh Nhi yêu dấu của anh đang bị thương không thể quá mạo hiểm.
- Em tin anh không.
- Tất cả giao cho anh, nhất định phải bảo tòan mạng của em ra khỏi đây.
- Em còn có thể chạy không.
- Được, không vấn đề.
Anh kéo tay cô hướng về phía anh sáng mà cật lực chạy. Ra đến cửa người của Phan Thiên Tuyết đang đánh bài cũng hoảng hốt bỏ bài ,chạy đuổi theo hai người. Bọn họ sợ, sợ để hai người này chạy đi tiền sẽ không vào tay bọn họ.
- Bọn mày đứng lại cho tau.
Bọn chúng mỗi người cầm một cây súng bắn loạn xạ. Tưởng chừng không bắn trúng người nhưng một viên đạn lại vô tình bắn vào cánh tay trái của Quý Tinh. Người nào đó bây giờ thực sự nổi trận lôi đình. Anh ôm cô vào lòng cứ thế mà chạy về phía trước, còn phía sau vẫn là một đám ngu xuẩn không biết trời cao đất dày đuổi theo. Bọn họ thật sự không biết lần này mình đã động vào một nhân vật không nên động vào, người dưới một người( dưới vợ ấy mà) trên vạn người. Ngu vẫn hoàn ngu.
----------------------------------------------------
Các ông các bà các bác các cô các chú ơi, chương này đủ dài chưa ạ...😙😘😘

trọng sinh để làm vợ của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ