Độ sâu...
Nín thở...
Đôi mắt...
Tứ chi...
Tất cả đều rất lạ lẫm. Gần như cái thể xác yếu ớt của Phong đã không còn , cố gắng vượt qua khỏi độ sâu đến tận 2000 mét. Yết Kiêu cứ thế lặn mãi.
Cho đến khi ...Những bong bóng nước từ màu sắc trong veo đã chuyển sang đỏ thẫm.
Dần dần cái mùi tanh của máu đã cuốn theo dòng chảy.
Tiếng động từ cuối đáy giếng cuối cùng cũng vang lên.
Trong đầu Phong lúc này hiện lên những dòng suy nghĩ " máu ở đâu ra vậy ??? " hoang mang và lo lắng cậu hối dục Yết Kiêu phải nhanh hơn nữa.
????
????
Chuyện gì đang xảy ra , Phong bị cuốn vào một cơn lốc thuỷ thần. Phía bên phải Phong là một lỗ hổng , nhìn nó không giống lắm so với nhân tạo , nhưng nước lại kh lọt vào đc đấy. Còn có cả một tấm màng chia cắt dòng nước đỏ thẫm ấy với lỗ hỗng kia, tấm màng đó cứ như một kết giới được dựng lên.
Linh hồn Yết Kiêu hỏi Phong - Ta có nên vào trong không ?
Phong nhìn dòng máu dưới chân mình liền nói - Không xong rồi , phải vào trong thôi , nhỡ em tôi ...
Những bước đi chậm rãi để lại phía sau là thứ đỏ thẩm kia hoà quyền với nguồn nước. Bắt nguồn từ lỗ hổng này , phải chăng là một tên khát máu ?!?
" Thịt chân ta sẽ để dành cho bữa tối , giờ hãy cùng nhau thưởng thức cái đầu này " Giọng nói sởn gai gốc , khuôn mặt với đầu tóc bờm sờm như con sư tử , cái lưỡi thè ra để lại hàm răng sắc nhọn như muốn nhai sống Như Phong, trên tay là cái đầu của một con người,...
Máu me khắp chốn, thân thể hắn toả ra một mùi kinh tởm. Những ánh đèn đuốc cứ thế mà nhấp nháy khiến khuôn mặt hắn nửa mất nửa còn, đây chắc chắn là một tên ăn thịt người tàn bạo. Bỗng, như một cơn gió, hắn....
Nhanh như cắt , hắn đè Phong vào tường và nói : " Ta sẽ để dành ngươi vào bữa tiệc ngày mai !!!" Cặp mắt hắn chuyển động đến lạ thường , rồi cặp mắt đó trừng lên một cách hung tợn. Có vẻ hắn đang nhìn ra phía sau hông của Phong , ngọn giáo mà Yết Kiêu luôn đem bên mình. Hắn lùi từ từ từng bước ra sau ..
- Thì ra đây không phải là người thường , ngày nào ta cũng đợi có người rớt xuống cái giếng này. Nhưng chắc ngươi thì khác ,.... Hắn nói với vẻ mặt cười tươi mà khoé môi của hắn như sắp chạm vào mắt. Phong nói vào miệng hắn : - Ta đến đây để tiễn ngươi đi , nghe nói đây là tầng 1 của Ngục Hắc Ám , ...
- Ngục Hắc Ám à ??? Hahaha . Ta sống ở đây đã 100 năm , nhưng ta chỉ việc đợi có người rớt xuống giếng này để ăn , còn lại ta không quan tâm.
- Nếu ngươi ghê gớm như vậy sao lại không lên bờ ?
- Dark !!! Hắn ta nhốt ta ở đây , ta không thể nào sống yên được. Hắn dựng kết giới ở đây , ta không thể nào chui ra đc ... Hắn bắt đầu giận dữ , cơn phẫn nộ của hắn lên tới đỉnh điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Endless
No Ficción- Những thứ con người tạo nên con người phải nhận lấy - - Devil. Dark and Levil. Light - cuộc chiến dài vô tận giữa 2 thế lực ánh sáng và bóng tối , hẳn là giữa thế giới và dòng đời những sự đối lập luôn song song và sự đ...