chap 68: nguy hiểm trong gang tấc

1K 39 0
                                    

" Jackbun anh có vẻ vui nhỉ" Bell ngạc nhiên hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của hắn

" Tất nhiên, có trò vui mà" Jackbun cười lớn , đắc ý

" 2p" Jackbun thông báo, làm cho mọi người càng trong tư thế chuẩn bị hơn, anh chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi, giây phút anh gõ vào đầu Kỳ xong cười lớn

Tiếng trực thăng đập mạnh hơn, một chiếc trực thăng nhanh chóng đáp xuống, 5 con người bước ra

" No" Jackbun khóc trong tuyệt vọng, vì trò đùa vớ vẩn của mình

" Đi thôi" nó đi trước, dường như không thèm liếc đến anh một cái, bỏ đi

Rất nhanh, bọn họ đã tiến vào rừng, nắng nhè nhẹ chiếu xuống, gió man mát len lỏi qua từng đám lá, cả khu rừng vô cùng nguyên sơ, như chưa ai biết đến vậy

Họ đi không ngừng nghỉ, cũng không nói với nhau câu nào, luôn trong tình huống cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào

Đến một cái cây lớn, họ dừng chân tại đây , nghỉ trưa, có 2 balo lớn, đều đựng lương thực, nó lấy bánh bao rồi phi lên ngồi trên cành cây cao , vừa ăn vừa suy nghĩ 

" Kiều" giọng nói nhè nhẹ có phần ôn nhu của anh

" Anh lên đây làm gì?" nó quay mặt đi, hỏi, lạnh nhạt

" Chiếc vòng...sáng nay không phải như những gì em thấy" anh hướng mắt về phía cô nói

" Nam nữ ân ân ái ái, sự thật tôi tự chứng kiến, sao có thể nói không đúng" nó quay mặt ra, nhìn vào mắt  anh

" em không tin anh?" giọng nói có phần trách móc

" tôi tin vào những gì tôi nhìn thấy" giọng nói ảm đạm có phần diễu cợt

" Được, vậy anh nói em nhìn thấy không phải sự thật, thì em còn tin nữa không?" giọng nói bực dọc vang lên

" Sự thật tôi tự biết" cô cứng đầu , kiên quyết đến cùng

Anh nắm cằm cô, để mặt đối mặt, nhanh chóng chèn lên môi hồng nhạt một nụ hôn cuồng nhiệt, có phần chút giận, đến khi thở dốc, mới buông ra

KHông dừng lại ở đó, anh cắn mạnh vào cổ cô, khiến cô nhíu mày một cái, để lại vết cắn còn đỏ ửng trên cổ

" Anh...." giọng nói có phần ấm ức

" Đây là hình phạt cho việc em không tin tưởng tôi" giọng nói bá đạo vang lên

" giờ thì dạy tôi dùng cái này" anh chìa chiếc vòng ra trước mặt cô, nói, ra lệnh

Cô thở dài một tiếng, nhanh chóng dạy anh cách dùng , sao lại có người như này nhỉ

Ở lâu đài, Thiên Thần lao vào tìm kiếm, bới tung phòng của anh lên, nhưng không thể tìm ra được chiếc vòng, nhanh chóng nhận được một cuộc điện thoại

" Alo" Thiên Thần có chút sợ sệt nhắc máy

" Mọi việc ổn chứ?" giọng nói âm trầm bên tai nghe tưởng ôn nhu nhưng thực chất đe dọa

" Vẫn...ổn ạ" Thiên Thần lắp bắp

" ngươi nhớ là phải thực hiện theo kế hoạch, đừng dấu ta bất cứ thứ gì" tiếng cười nhẹ nhàng, làm cho Thiên Thần rợn gáy

" Vâng, lão đại" Thiên Thần gật đầu, cúp máy, đôi mắt lơ đãng nhìn về một phía

Cả đoàn tiếp tục hành trình sau giờ nghỉ trưa, không khí không như hồi sáng, có phần êm dịu hơn, tiếng chim ca tưng bưng, khu rừng này phát triển thật ghê gớm, cỏ cao hơn cả người, vừa sắc vừa nguy hiểm

" Á..." tiếng hét phía cuối đoàn vang lên, làm cho mọi người có chút hoảng hốt

" Có con gì đó" một tên đi theo Jackbun nói, nhanh chóng đã chết

" Chuyện gì vậy?" Hana kêu lên, hết sức cảnh giác

Tiếng động càng ngày càng lớn, 5 người Jackbun phái tới đều bị giết trong gang tấc, không một ai có thể thấy đươc hình dạng chính xác của nó




Bá chủ hắc đạo - The King - Hoàng hậu hắc đạo- The QueenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ