Chap 67: Bắt đầu cuộc hành trình

1.2K 37 1
                                    

" KHông thể cho em được sao?' Thiên Thần hỏi lại

" Em ra ngoài trước đi" anh quay mặt đi, giật chiếc vòng từ tay cô

Thiên Thần bước ra ngoài, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc, chiếc vòng từ nãy không đơn giản, nó có thể liên lạc với nhau ở phạm vi rộng, đồng thời cảm nhận được nhiều thứ, vậy chủ nhân của vật này, Sở Kiều, muốn có vòng đôi với anh sao, cô sẽ đập nát nó

Ngồi trên trực thăng, bàn bạc kế hoạch với Jackbun, tâm trí dường như bay lơ lửng, không còn tập trung vào công việc, Tony thấy thế liền thay cô, ngồi bàn bạc với Jackbun

" Lão đại, có chuyện gì sao?' Bell hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng

" Đúng vậy, Kiều, mặt em làm sao vậy?" Die phụ họa, dường như làm cho mọi người càng tập trung vào cô

" KHông sao" cô cười nhẹ , lòng bâng khuâng suy nghĩ, không tài nào tập trung được

" Tâm tình con gái ý mà " Jackbun trêu đùa, Bell và Die không hỏi nữa, ngồi bàn việc rôn rả, chả mấy chốc đã thân thiết

"Alo?" Jackbun nhấc máy , nghe

" Đang ở đâu?" Giọng nói có phần tức tối , nói

" Chúng tôi đang trên trực thăng, sẽ áp sát tới biên cương, tiến vào khu rừng Lutnin" Jackbun kể lể một cách chân thực nhất

" Chờ" giọng nói nặng nề vang lên, có thể nghe thấy cả tiếng trực thăng cất cánh

" ANh Kỳ , đừng đi được không, em sợ anh có chuyện gì xảy ra" Thiên Thần bám chặt lấy anh không rời khuyên can

" KHông được, em ở nhà" anh lạnh lùng nhìn cô, có chút tức tối

" Vâng" Thiên Thần nhận thấy lửa giận trong mắt anh, đành buông tay

" Ken , Kien cất cánh, đi đến rừng Lutnin trong vòng 20p nữa" giọng bá đạo vang lên, tưởng rằng chả ai có thể cãi lại được anh

" Vâng" cả 4 đồng thanh, rõ ràng

" Queen, tầm 10p nữa chúng ta đáp rồi, sẽ chờ Kỳ ở biên giới" Jackbun lên tiếng nhắc nhở trước bộ mặt thờ ơ của cô

Cô chỉ im lặng, nửa muốn nửa không, bản thân tự dưng muốn cho anh một cơ hội để giải thích, một mặc khác thì lại muốn đi luôn

" KHốn khiếp" Thiên Thần cắn tay, mặt mày cau lại, chợt nhớ đến gì đó, mặt hơi hoảng loạn rồi trở lại như trước

" đến nơi rồi" Jackbun cười lớn, hít thở không khí quen thuộc

"  Bell, Die, Neko, chậc, không phải nói chứ các cậu có vẻ hơi nhỏ nhỉ, chuyến này không đơn giản đâu" Jackbun cười nhẹ, khuyên bảo

" Không phải lo" Neko nhe răng dọa, vẻ mặt cả ba tối sầm

Tony luôn đi bên nó, bảo hộ, Antony đi sau bọn họ, bảo hộ cho những người còn lại

" Chúng ta sẽ đợi King, trong vòng 10p nữa à không tới thì sẽ tiến vào rừng luôn" Jackbun xem đồng hồ, cười lớn

Nó gật đầu, quyết định chờ đợi, mặc dù lúc trước châm ngôn của nó là thời gian là vàng, phí phạm dù chỉ một phút nó cũng sẽ không chờ, bây giờ còn là 10p, có vẻ sức chịu đựng của nó càng cao

" Chị thực sự đợi được sao?" Neko ngạc nhiên hỏi

" Được" cô gật đầu bình tĩnh, không hề do dự

" Lão đại đang tâm tình con gái, để yên" Bell bế bổng Neko lên, cười lớn, làm cho cô tức đỏ mặt

" Còn 4p nữa" Jackbun hào hứng hơn bao giờ hết




Bá chủ hắc đạo - The King - Hoàng hậu hắc đạo- The QueenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ