chap 139: sư

924 27 5
                                    

Tony nghe thấy tiếng thở dài ở bên đầu dây kia , không khỏi thổn thức , mai là bắt đầu cuộc đại chiến rồi, hẳn là cô đang gặp chuyện 

" em sẽ cố gắng đến đó" lời nói nghe vô cùng hoang mang, nhưng lại làm cho đối phương cảm thấy tin tưởng vô cùng

" nhưng..." tony hiểu được lão đại đang không muốn nói, nhưng bản thân vẫn lo cho cô

" hãy bảo hộ cho King thật tốt" giọng sở kiều đứt quãng rồi không còn tín hiệu nữa, có vẻ là phủ sóng đã ngoài tầm, vả lại đồng hồ có vẻ hết pin mất rồi

Sở Kiều đi vòng quanh phòng xem xét, cả phòng thu hẹp chỉ có gồm một giường ngủ lớn, và cửa sổ được làm từ kính chống đạn nên vô cùng dày, không thể phá nổi

Bước đi trở nên dồn dập hơn, cô cố gắng dùng hết tất cả những thứ mình có trong phòng để cậy cửa ,nhưng đều vô ích

" thưa tiểu thư, tôi sẽ đưa đồ ăn sáng vào" bác quản gia lên tiếng từ bên ngoài, nhanh chóng mở cửa bằng mật mã đặc biệt , rồi ở bên dưới xuất hiện một cánh cửa nhỏ vừa để mang đồ ăn vào bên trong, khi người quản gia vừa dứt tay, thì cũng là lúc cánh cửa đóng lại

Sở Kiều khuỵa gối xuống mệt mỏi, nước mắt tự dưng giàn giụa, phải làm sao thì anh mới có thể hiểu đây chứ?

Đêm tối buông xuống ở ngoại ô thật đẹp, biển sao trời lung linh kỳ ảo, đẹp như một bức tranh sơn mài, tưởng chừng mọi thứ im ắng đến lạ, chờ đợi một cơn giông tố nổi lên

Sở kiều trầm ngâm hướng ra ngoài cửa sổ, quản gia cứ tiếp tục truyền cơm vào bên trong cho cô, nhưng cô lại chẳng mảnh may động tới

Tâm tình rối rắm khiến cô bất lực, không biết mình nên làm gì

Vệ sĩ được King phái đến liên tục đi tuần xét, người nào người nấy đều trang bị vũ khí, đối với một kẻ không khí tước trong tay thì điều đó là quá nguy hiểm

" mong cô đừng dằn vặt bản thân mình, cũng đừng tìm ra cách thoát khỏi, số mệnh đều định sẵn, đôi khi ta phải biết chấp nhận nó"bác quản gia khẽ khuyên can, thoáng chốc khiến cô ngạc nhiên rồi ngoảnh mặt ra 

Bác quản gia là người đã xuất sư , nay quy ẩn về lại đây vùng ngoại ô hiểm lánh đê làm viêc

Sở Kiều chạy vụt đến trước cửa , khẽ cúi người xuống, khẽ nói

" nhưng tôi muốn thay đổi số mệnh , muốn được làm mọi thứ vì ..........anh ấy" sở kiều hét lên, cô không hiểu sao bản thân lại nói to như vậy, hay chính là muốn cho lương tâm một lời giải thích

' nhiều lúc hy sinh không phải là cách, ta khuyên cô hãy thuận theo ý trời mà làm"bác quản gia khẽ nói, nhẹ nhàng mà thấm

" khoan đã........ta còn chưa...." Sở kiều không hề khuất phục, nhưng bác ấy đã rời khỏi

Một đêm đối với cô thật dài, hẳn là trận chiến đang chuẩn bị bắt đầu, khuôn mặt tái nhợt, vầng trán ướt mồ hôi, không được , càng ở đây lâu, thì sẽ còn nhiều chuyện mà cô chẳng lường được nữa

đến nước này rồi thì phải sử dụng khổ nhục kế vậy


Bá chủ hắc đạo - The King - Hoàng hậu hắc đạo- The QueenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ