chap 157: ánh trăng

661 20 0
                                    

1 năm sau..

Quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, đối với cô thì tựa như một thiên niên kỷ, còn đối với anh, chỉ như một giấc ngủ dài

Sở Kiều ngồi trên cửa sổ , mâu quang nhàn nhạt nhìn lên trời, mái tóc đen xõa nhẹ phất phơ trước gió, đôi mắt xanh rêu vô hồn , khuôn mặt cô đã sớm tiều tụy

Hai tay bé nhỏ ôm lấy thân thể gầy gò, khẽ gục đầu xuống tựa vào, bên cạnh chai rượu đã cạn

Cô ở lại Ý 1 năm , để lại hắc đạo cho bọn họ lo liệu, Thiên minh, Thiên Long cũng trở về lại thành phố A để tiếp tục việc học, Jackbun thường xuyên bận bịu ngao du đây đó với vị hôn phu , nên toàn tâm giao lại cho cô

" kiều, chưa ngủ sao?' Tiêu Dao thở dài nhắc nhở, nhìn người đã sớm hao mòn mà không khỏi đau lòng

" chưa" cô đáp lại, giọng nói nhẹ nhàng tựa làn sương mỏng, lúc này cô giống như ánh trăng ban đêm, chỉ sợ không thể giữ nổi mà tan biến vào không khí

" 27 tuổi rồi đấy, không giữ gìn nhan sắc sẽ già đi rất nhanh" Tiêu Dao trêu chọc đi tới, ngồi đối diện cô

" ừ..." Sở Kiều thở dài , cô chẳng để tâm về những chuyện này, nhưng đến khi Tiêu Dao nhắc đến, cô không khỏi giật mình,

" bệnh tình của cô không còn giữ được lâu nữa đâu, đến một lúc nào đó nó sẽ bộc phát, mà chính tôi cũng không thể biết rõ" Tiêu Dao bước xuống , mệt mỏi lên tiếng, ngày nào cô cũng nhắc Sở Kiều câu này , nhưng không biết cô ấy hiểu được bao nhiêu

" tôi biết rồi" câu trả lời quen thuộc vang lên, Kiều nhàn nhạt nhìn về phía trước, mảnh may không để tâm

" đi thăm King chút chứ?" Tiêu Dao không thể giữ mãi không khí u ám này được, bèn kéo cô đi cùng, chỉ mong King tỉnh lại sớm một chút, nếu không nhất định sẽ hối hận

Cô bước chậm rãi theo sau Tiêu Dao, ngày nào cô cũng đến đây, nhưng chưa một lần anh thực sự tỉnh giấc

" nói chuyện với King một chút , tôi đi lấy dược" Tiêu Dao mỉm cười vỗ nhẹ vai cô, đi ra khỏi phòng

Sở Kiều ôm chặt lấy bàn tay vạm vỡ của anh, khẽ hôn nhẹ lên làn da bánh mật, cô chẳng biết nói gì nữa, khuôn mặt kề nhẹ vào tay anh, hai hàng nước mắt lăn dài, không ngừng tuôn rơi

đột nhiên cô cảm thấy bàn tay anh co giật, Sở Kiều vội vã chạy ra ngoài gọi Tiêu Dao

" thật sao, anh ta có cử động rồi ư?" Tiêu Dao không tin nổi, chạy đến giường bệnh

" chắc cô nhìn nhầm rồi , anh ấy vẫn bất động" Tiêu dao thở dài, có lẽ vì quá mong nhớ nên có chút nhầm lẫn cũng nên

" không đúng, tại saooo ..vậy ..chứ' Sở Kiều mệt mỏi ngồi gục xuống, đôi mắt trống rỗng , hàng mi ướt còn vương mùi mặn chát

Bá chủ hắc đạo - The King - Hoàng hậu hắc đạo- The QueenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ