chap 153: quyết định

734 25 7
                                    

" nói mau" Sở Kiều đột nhiên quay người lại, đôi mắt xanh rêu của cô như tìm ra ánh sáng, nhìn Tiêu Dao thảng thốt, nếu có cách tại sao cô ta không nói sớm

Tiêu Dao thở dài, lấy trong túi một bình nhỏ, trong đó có dung dịch màu hồng, có mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng , vô cùng thuần khiết

" đây là Mỹ Ủng đan hạ, hẳn là cô biết nó" 

" chẳng phải...là loại thuốc đã sớm không còn tồn tại ở tộc Kamaguchi" cô hơi run run, tim đập nhanh chậm không rõ

" đúng vậy, lúc trước tôi có đọc một loại sách cổ nói về loại thuốc này, nên đã tự mình đi vào đây, lúc đấy trên núi đó vô cùng ôn hòa, hơn nữa tuổi thọ ta không được cao, nên việc lấy được loại thuốc quý, bản thân chẳng hối hận, nhưng ta nghe Shouiji nói, cô 5 năm tới cũng không qua khỏi nếu không có dược phẩm này, vì vậy ta mới không thể toàn tâm chữa trị cho King"

Cô thẫn thờ một lúc, chẳng biết mình phải làm sao cho đúng cả, nhưng cô không hiểu tâm trạng lại bình tĩnh lạ thường, như thể đã sẵn sàng tiếp nhận nó

" chữa trị cho King đi" cô nhẹ nhàng đáp, cười nhạt

" cô biết nếu cô nói một câu, tôi sẽ làm theo mà, nên nếu cô cảm thấy  ngại hoặc có chuyện gì đó, thì tôi sẽ có thể chữa trị cho cô mà không ai biết, sau đó sẽ bảo King vô phương cứu chữa" Tiêu Dao nóng vội, cô không thể hiểu nổi, tình yêu là gì mà khiến người ta phải như vậy chứ

" Tiêu Dao, tôi vẫn có thể tiếp tục sống nếu lên núi ở bộ tộc Kamaguchi ở mà" Sở kiều trấn tĩnh cô, thần sắc  nhàn nhạt, ánh mắt chứa chấp rất nhiều ưu tư

" vậy, tôi sẽ làm theo cô" tiêu dao cười nhạt, gật đầu nói

" thời gian hồi phục là bao nhiêu?" 

" muộn là tầm 1 năm, sớm là nửa năm" 

" vậy được" cô gật đầu, để cho Tiêu Dao rời đi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" mama..." Hoàng Minh khóc òa lên, chạy vào lòng cô, ôm chặt, dáng vẻ tiểu bảo bối run lên cầm cập làm cô không kìm lòng được

" được rồi, đừng khóc nữa"cô dỗ dành, chẳng hiểu sao nước mắt từ đâu cứ trực trào ra không ngớt

Hoàng Long đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng đó, trong lòng có chút ghen tị, nhưng lại ngại đi tới , bởi nó rất ít khi biểu lộ tình cảm ra ngoài

" lại đây" Sở Kiều lau đi giọt nước mắt trên khóe mi, mỉm cười nhìn Hoàng Long, gọi 

Nó như được bừng tỉnh, nhanh chóng chạy tới, ôm thật chặt cô vào trong lòng

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sở Kiều quyết định ở đây để chờ king tỉnh lại, cô còn rất nhiều việc phải làm, còn bọn họ, nhanh chóng được chữa trị rồi đưa về để giải quyết nốt, đàm phán với bạch đạo

" hoàng minh, hoàng long, đây là cha của các con" cô dẫn hai đứa tới căn phòng hồi sức đặc biệt, chúng chỉ đứng lặng nhìn vào bên trong, nhưng không nói gì 

Bá chủ hắc đạo - The King - Hoàng hậu hắc đạo- The QueenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ