Chương 7: Anh thích em, thật đó

1.2K 57 0
                                    

  Giọng lạnh lùng quen thuộc lại cất lên:
- Lạnh lắm sao không vào trong đi
  Thì ra là anh ta, anh ta cũng có lúc quan tâm người vậy sao, tôi chỉ đáp:
- Có chút không vui, không được coi trọng
- Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô buồn, cô mặt dày lắm mà ( vừa đấm vừa xoa thì chỉ có Vương Hở Lợi +-+ )
  Tôi lay người ra khỏi ngực anh ta:
- Nè, anh bớt giễu cợt tôi đi, cái đó cũng được tính trong sỉ nhục đó nhá
- Kệ cô, đi vào trong đi, bây giờ tôi sẽ dẫn cô đi gặp khách hàng
  Anh ta nắm tay đưa tôi vào, sau đó đưa áo khoác cho người phục vụ giữ, rồi dùng tay từ từ ôm sát vào eo tôi đi lại chỗ khách hàng.  Bọn họ cũng khá thân thiện nhưng tôi không thể từ chối những ly rượu mời, tới khi kết thúc buổi tiệc thì tôi đã say bí tỉ nhưng sau đó anh ta muốn đi dạo, Ngọc Ngọc cũng say nên Đinh Mặc dẫn Ngọc Ngọc về trước, tôi mới đi theo anh ta
  Vì say nên tôi đã hỏi anh ta nhiều cái hơi bị nhục nhã:
- Này, sao anh đối xử tốt với tôi vậy
  ( Anh ta im lặng không trả lời )
- Anh đối xử với tôi như vậy thì Ngọc Ngọc và tôi nghĩ là anh thích tôi đó
  Sau đó tôi loạng choạng té vào anh ta :
- Cô muốn biết sự thật à
- Đúng
- Hạ Uyên, đơn giản là vì Anh Thích Em, thích em từ nhỏ.....
  Rồi tôi bất tỉnh
----------------------
  Sáng hôm sau, tôi vừa mở mắt vậy là thấy Ngọc Ngọc ngồi ở ghế sofa, mặt bộ đồ màu hồng đậm kiểu Pháp , vừa khoanh tay vừa cau mày suy nghĩ một chuyện gì đó, tôi ráng ngồi dậy,nhìn đồng hồ rồi hỏi :
- Mới 7 giờ mà cậu đến đây chi vậy
- Cậu mau tỉnh ngay cho mình, mình muốn hỏi
- Cậu lại muốn hỏi để đi buôn chuyện gì nữa ah
- Hôm nay cả công ty đồn ầm lên kia kìa, mấy người nhân viên trực buổi tối đồn đấy, tớ không biết
- Chuyện gì mà ghê vậy
-  Nghe bọn họ nói thì hôm qua Khải Tổng ẩm cậu về, sau đó nhờ quản lý mở rồi đưa cậu vào phòng, nhưng sau đó anh ta trở về lại phòng ngay
- Thiệt hả???
- Cậu không nhớ gì sao
- Không nhớ
- Thôi tớ cho cậu ngồi tịnh tâm suy nghĩ đấy, tớ đi làm việc, ah... Mà Khải cho cậu nghĩ làm ba ngày á , lo mà đi chơi đi, mai về khách sạn rồi
- Cảm ơn
  Sau khi Ngọc Ngọc đi ra, tôi từ từ nhớ lại (....Hạ Uyên, Anh Thích Em)
- Chết rồi, có lúc đó nữa hả ta, hình như không phải, chỉ là ảo giác thôi, nghĩ sao anh ta lại đi thích mình chứ
  Tôi thở nặng nhọc rồi đi ăn sáng, sau đó đi chơi, ăn sáng, rồi mua út đồ về làm kỉ niệm
___________________
  Khoảng 16h00 chiều, Ngọc Ngọc bước vào, nói:
- Hạ Uyên, Mặc Tổng và Khải rủ chúng ta đi ăn đó, nghe nói là nhà hàng hạng sang, thay đồ mau rồi đi
- Nhưng..... tớ ngại gặp Khải Tổng lắm
- Ngại gì mà ngại, cậu nghĩ tránh mặt được bao lâu, kệ đi, vào tập trung ăn là được, giả vờ không nhớ gì cả
- Ukm, vậy cậu ra ngoài đợi đi, tớ thay đồ
- Lẹ nha
- Được rồi, đi ra đi
  Thay đồ xong, tôi ra ngoài sảnh thì chỉ thấy Khải Tổng, anh ta đứng đợi sau đó hai người lên xe đi.  Tôi thấy hơi lạ nên hỏi :
- Ah... Um....
- Cô muốn hỏi gì sao
- Ah.......Mặc tổng và Ngọc Ngọc đâu
- Hai người đó đi trước rồi
  Kể từ lúc đó, trên xe bỗng im phăng phắc, vừa đến nơi thì Ngọc Ngọc đã lôi tôi vào nhà vệ sinh, hỏi:
- Tớ nói anh ta thích cậu mà không chịu nghe
- Thôi, cậu đừng mơ mộng, chỉ có mấy ngày gặp nhau mà thích cái gì
- Hồi nãy anh ta một mực đuổi tớ với Mặc Tổng đã trước đấy
- Đuổi sao
- Chứ còn gì nữa
- Mà thôi, tớ không quan tâm, ra ăn đi
  Ngượng đỏ mặt nên phải giả vờ đẩy Ngọc ra ngoài, cảm giác " teo " vô cùng
  Sau bữa ăn thì chúng tôi bắt đầu đi mua sắm một vài thứ để tặng một vài người, chúng tôi đi tự do và tôi đi với Ngọc Ngọc, tôi không ngờ "số" tôi lớn cỡ nào mà lại đụng ngay phải Lưu Hạ cùng mấy cô đi ở trong bữa tiệc, mặt cứ khinh người sao đó. Lúc đó vừa gặp bọn người đó vừa gặp Khải nên tôi mới nói:
- Thôi Ngọc Ngọc, tớ đi vệ sinh chút, cậu đứng đó với Đinh Mặc đợi tớ nha
- Ukm, đi lẹ lẹ đó, tớ không có nhẫn nại đâu ah
  Sau đó tôi phi ngay vào nhà vệ sinh, có lẽ bọn Lưu Hạ đã thấy tôi, nên họ bước vào,sau đó đợi mấy người khác đi ra, một người trong đám Lưu Hạ nói:
- Mau lên
  Tôi cố gắng mở cửa để bước ra ngoài, nhưng họ đã dùng một cây lau để gài ngang phòng tôi đang đứng ( sau khi vào nhà vệ sinh thường ít ta phải vô cái phòng nhỏ)  rồi dùng một xô nước đổ vào bên trong, vì phòng cùng nhỏ nên khi đổ vào, tôi hứng hết cả xô. " Tận hưởng nha". Bọn họ đi ra rồi tắt hết đèn trong nhà vệ sinh.  Vừa ướt vừa sợ, nên tôi đã khóc nất lên. Ở bên ngoài, thấy đám Lưu hạ đi ra có vẻ khoái chí, nên Đinh Mặc, Ngọc, Khải vào tìm tôi xem có chuyện không
  Mở cửa nhà vệ sinh ra, phong cảnh tối đen, chỉ nghe một tiếng khóc nhỏ, Ngọc Ngọc mới vội mở đèn, phòng nào cũng được mở toan, chỉ có một phòng bị khóa lại bởi cây lau và nơi phát ra tiếng khóc ( của bé bi Hạ Uyên đó) 
  Khải liền kéo cây lau ra rồi giải cứu cho tôi, rồi lấy áo ấm khoác lên người mình. Mọi người không còn hứng đi đâu nên mọi người vào xe đi về. Vì mọi người cứ nhìn với ánh mắt tò mò, tự nhiên anh ấy đưa tay ôm xéo ( ôm hờ, để mặt tôi vào lòng ngực) trước sự bất ngờ của Ngọc Ngọc và Đinh Mặc, vẻ mặt lạnh lùng của anh ta vẫn như vậy.  Đưa tôi vào phòng, anh ấy cũng không luyến tiếc đi ra rồi bảo Ngọc Ngọc vào chăm sóc tôi
________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, còn nữa nha!
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên cách sử dụng từ hoặc các tình tiết câu chuyện có chút không ổn, có gì thì mọi người góp ý cho mình nhe

( Full )Bạn Là Tình Yêu Của Vương Tuấn KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ