Lúc tôi chuẩn bị về thì Đinh Mặc gọi tôi
- Hạ Uyên, Hạ Uyên, Hạ Uyên !!! ( kêu con người ta mà như kêu DOG thế )
- Có gì không Sếp
- Tuần này cô sẽ ở lại đây đấy, pòng cô cạnh phòng Khải, phòng VIP đó nha
- Nhưng....tôi......
- Tăng Lương được không,cô chỉ cần theo anh ấy mỗi khia nh ta ra khỏi phòng, anh ấy sẽ báo cho cô khi đi, kể cả đi tiệc , làm việc....
- Nhưng anh ta cũng có quản lý riêng mà, sao cần phải có tôi
- Vì tuần này anh ấy đi nghĩ dưỡng sẵn cúng có tiệc sắp tới nên mọi công việc công y đều nhờ chị quản lý, cô phải rán một tuần thôi
- Tôi....
- cô có biết bao nhiêu nhân viên nữ muốn như thế mà không được không
- Vậy sao không kêu mấy người đó
- Đó là do anh ấy nói như vậy, tôi không biết, cô lo liệu đi
- Anh ta????
- cô có thể kêu người ta đàng hoàng được không thế, dù gì cũng sếp của cô chứ có ai xa lạ ( ông này kì phết, con nhà người ta thích thế cũng mếu cho )
- Vậy cũng được
Sau đó Đinh Mặc đưa cho tôi lịch chung của anh ấy và dặn có thể thay đổi một chút và phải rán chịu nổi tính cách của anh ấy. Mặc dù rất bực vì phải làm việc cả tuần nhưng dù sao cũng được tận hưởng phòng VIP sang trọng vậy
______________
5h sáng cô phải dậy để chuẩn bị gọi anh ấy dậy ăn sáng. Nhưng khi tôi vừa bước ra khỏi phòng thì anh ta cũng vừa ra khỏi , liếc mắt " dậy cũng đúng giờ quá ha". Hành động của anh ta khiến tôi càng thêm căm ghét ảnh nhiều hơn ( ghét của nào trời trao của nấy anh chị ơi ¢•¢ )
Ăn xong, anh ta lạnh lùng nói : " tôi muốn ra ngoài biển hóng gió "
- Nhưng trong lịch bây giờ anh phải xem một số văn kiện sao?
- Tôi ở đây tới một tháng nên không cần gấp gáp, một tí nữa tôi sẽ đưa lịch ba tuần tới cho cô
- Anh đang đùa rồi sao, một tháng lận á
- Bây giờ tôi đi ra biển đây
- Nhưng..... Mà... Đợi tôi!!!!!
Hai người đi dọc theo bờ biển, nhưng không ai nói với nhau lời nào, chỉ nghe tiếng sóng, tiếng gió nên cô mới mở lời
- Khách sạn Đinh Mặc chúng tôi nổi tiếng nhờ bờ biển ngay cạnh khách sạn này, ai cũng thích nó hết
- Cô đang quảng cáo cho khách sạn đấy hả ( anh có cần phải lạnh lùng với con gái như thế không hả ¤_¤ )
- À..... Không
- ngày mốt tôi có buổi tiệc với họp của các gia tộc khác nhau, phải chuẩn bị qua đó cả ngày
- Yeah, ngày đó mình có thể nghĩ ngơi rồi_ Tôi chỉ dám thì thào nhỏ
- Cô tưởng tôi không nghe thấy à, cô cũng phải dự đấy
- Nè, anh đừng ép bức người quá đáng, tôi chỉ quản lý anh trong khách sạn này thôi
- Tùy cô, nếu không muốn bị trừ lương, nặng hơn thì đuổi việc ( đúng là Vương Lợi Dụng @-@ )
Sau khi đi về thì anh ta ở trong phòng suốt nên tôi cũng có cả khoảng thời gian yên tĩnh, ngồi ăn bánh xem tivi ( Hạ Uyên được cái lớn thân xác chứ hành động thì bé teo)
Sau đó tôi nghĩ, nếu mà phải đi tiệc lớn như thế này thì phải chuẩn bị thật kĩ càng chứ không thể nào qua loa được, quê chết mất. Sau đó tôi liền đi mua một quyển sách mang tên QUÝ TỘC THỜI ĐẠI HIỆN NAY ( cái tên nghe quý- xà- tộc quá hà) , tôi không mấy hứng thú nhưng cũng phải ráng đọc cho hết. Đọc đến nửa quyển thì tôi cảm thấy choáng váng sau đó ngã xuống sàn
Sáng dậy, thì tôi đang nằm trong bệnh viện, nhìn sang thì thấy Khải Tổng ngồi ở ghế bên cạnh đang đọc tạp chí, vẻ ưu tú, lạnh lùng của anh khiến tôi muốn nhìn mãi. Nhưng anh chợt quay lại khiến tốt giật mình nhắm mắt lại, nhưng anh càng tiến gần:
- Dậy thì dậy đi,tôi không rảnh mà ngồi ở đây đâu, cô chỉ bị sốt nhẹ,chủ yếu là mất sức do bỏ bữa mà thôi, không nghiêm trọng gì đâu
- Tại sao anh đưa tôi tới đây ?
- Cô không nhớ gì ah, mà tôi còn phải trở về khách sạn nữa, tôi nhờ hai người vệ sĩ ở ngoài rồi, khi nào khỏe thì về, ngày mãi vẫn phải đi tiệc ( trong lạnh lùng vẫn không quên sự quan tâm, đúng là VƯƠNG CUTE mà)
Sau đó tôi dần dần nhớ lại : tối qua, cô ngã xuống nền gạch tạo ra tiếng rất lớn nên chắc anh đã qua gõ cửa, lúc đó bất đắc dĩ lắm tôi mới kêu cứu anh, sau đó anh nhờ người ở khách sạn mở cửa rồi đưa tôi vào bệnh viện. Thật Mất Mặt quá mà !
Cốc! Cốc! Cốc!
Sau đó Ngọc Ngọc và Đinh Mặc bước vào, Ngọc to vẻ lo lắng :
- Này, sao cậu lại để sốt đến ngất thế, mất sức nữa, bác sĩ nói cậu nên cẩn thận hơn đó nhớ chưa
- Mới vào mà em đã hỏi tới tấp Hạ Uyên vậy, cho cô ấy nghỉ ngơi đi_ sau đó Đinh Mặc nhìn sang tôi và nói_ bộ em bận đến mức không ăn hay sao vậy, em nhớ giữ gìn sức khỏe, anh và Ngọc chỉ mang ít trái cây tới thôi, tụi anh về đây.
- Em chưa nói xong mà......
Đinh Mặc sợ Ngọc Ngọc sẽ nói nhiều khiến tôi không thể nghỉ ngơi được nên một mực lôi cô ấy về. Nằm ngước nhìn lên trần, tôi nghĩ dù không có gia đình nhưng vẫn còn những người xung quanh quan tâm
_________________
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây! Còn nhiều chương nữa nha !!! Vì một số lý do nên từ chương này qua chương khác có thể không kết nối rõ ràng, nhưng cũng không khó hiểu nên mọi người yên tâm
BẠN ĐANG ĐỌC
( Full )Bạn Là Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải
RomanceTruyện này là truyện tưởng tượng cho bạn và Vương Tuấn Khải, bạn được xưng trong truyện là " tôi " . Hãy từ từ tưởng tượng bạn nhé 💙💙💙💙💙💙💙💙💙