Chương 17: Anh với Em cùng con

865 42 1
                                    

  Anh đến bệnh viện, không thấy tôi đâu, hai tên vệ sĩ thì nằm lăn lóc ở ngoài, anh nhận được một cuộn điện thoại của Ngô Việt Phong:
- Chủ tịch Vương, vợ cưng của anh đang ở đây, nhưng tôi không làm hại cô ấy đâu
- Ông muốn gì
- Muốn anh đến đây
- Ở đâu
- Tòa nhà đang xây dựng gần Công ty Karry Vương
  Anh liền đưa con cho vệ sĩ bảo chở về cho cô Vương, anh chạy xe đến chỗ tôi, kêu theo ít vệ sĩ
 
  Ngô Việt Phong bước vào phòng, túm tóc tôi, giật nhẹ :
- Cô có biết, chồng cưng của cô đang đến không
- Đau, anh thôi đi
- Cô cứ chờ xem
  Anh ta đi ra, tôi thấy một mảnh kính trên cửa sổ bị vỡ, tôi lấy nó rồi đưa lên, cưa từ từ sợi dây thừng đang quấn quanh tay tôi
  Đoàng... Đoàng, tiếng súng bên ngoài phát lên, tôi sợ hãi nhưng vẫn phải cưa cọng dây
  Anh ở ngoài, từ từ bắn hết mấy tên vệ sĩ. Nhưng anh đã chậm hơn Ngô Việt Phong một bước, ông ta đã vào phòng tôi, dùng súng chĩa vào đầu, uy hiếp anh, nhưng có lẽ, chuyện đó đôi với tôi là lợi thế, vì còn nhỏ, ba có dạy tôi một số điều cần thiết, trong đó có cách giúp tình hình lúc này
  Mặc cho Phong và Khải đang thương lượng với nhau, tôi vẫn cứ dùng miếng kính vỡ để cắt cọng dây. Trong cái rủi có cái may, cọng dây dứt ra, tay tôi cũng đầm đìa máu . Tôi đợi khi Phong quay về phía Khải, tôi dùng hai tay lấy cây súng, chĩa lại vài Phong

  Khải từ xa chạy lại ôm tôi vào lòng, không muốn tôi thấy
   Đoàng..... Đoàng.... Đoàng...
  Máu trên người Phong tuôn ra, vệ sĩ của Khải bước vào, anh đưa tôi ra ngoài, nhưng vì quá sợ tiếng súng gần sát mình nên tôi đã ngất

  Khi thức dậy thì tôi thấy mình nằm trong phòng hồi sức, xung quanh có Khải, Ngọc Ngọcc Đinh Mặc, Bảo Bối và cô Vương
  Tôi ngồi chồm dậy ôm bảo bối, Đinh Mặc nói:
- Em vất vả nhiều rồi, bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi, mọi thứ cứ để bọn anh lo
 
  Tên Ngô Việt Phong đã chết tại chỗ, nhưng vì đụng đến tôi nên anh đã đốt cả toà nhà nhỏ đang xây đó ( Đúng là Khải, a good boy)
  Mọi thứ đối với tôi bây giờ đã ổn định, sau vụ việc này, cô Vương đã quan tâm và yêu thương tôi hơn
+++++++++++++
  Bà ngày nữa là sinh nhật Nhi Nhi nên chị Vương Thụy trở về nước với bạn trai là chủ tịch công ty dầu mỏ ở bên Mỹ, nhờ có anh ấy mà hạng mục dầu mỏ luôn được công ty Karry Vương ký hợp đồng
  Lúc chị đi ra, chị chạy lại ôm mẹ, sau đó quay sang ôm lấy tôi :
- Em vất vả rất nhiều nhiều rồi, chị xin lỗi em.  Giờ chị sẽ về nước bảo vệ cho em
  Tôi đứng sững sờ, chị buôn tôi ra, nắm lấy tay tôi rồi đưa tôi về
++++++++++++++
  Sinh nhật của Bảo Bối cũng đến, mọi thứ chuẩn bị suôn sẻ, cho đến lúc kết thúc, khách quan trọng, khách hàng thân thiết đều về hết
Tôi đang ngồi trong phòng khách với Ngọc Ngọc, Đinh Mặc, Nhi Nhi, Mẹ, chị Thụy, Khải và mấy cô chú giúp việc đúng xung quanh cười vui vẻ.  Cảm giác này thật ấm áp. Tôi mới nói nhỏ:
- Bảo Bối, con mở quà ra đi
- Vâng mẹ
  Bé con tháo từng hộp ra nhẹ nhàng, mang từng món quà ra, bỗng tôi mắc ói, tôi mới ngồi dậy chạy ngay vào phòng tắm, mọi người ở ngoài không kịp phản ứng
  Chị Vương Thụy hỏi:
- Hạ Uyên sao vậy
  Ngọc Ngọc gãi đầu:
- Em cũng không rõ, em nhớ lúc cậu ấy phát nôn lần trước là lúc....... Mang thai
- Mang Thai?????
Mọi người xung quanh ai cũng nhìn vào Ngọc Ngọc với vẻ nôn nóng hạnh phúc
  Và thực sự tôi mang thai một cậu bé, tôi đặt tên cho nói là Vương Tuấn Anh, cậu bé rất hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng nhưng với những người nó không thích thì nó lại to vẻ lạnh lùng vô cảm, y chang ba của nó 😇😇😇😇😇
_____________________
Hết phần chính rồi nha mấy baby, nhớ cmt và bình chọn, mình sẽ ghi một số thông báo nữa, LOVE YOU
Khoan,  còn ngoại truyện nữa á
  Đừng bỏ lỡ, tui mắc công dữ

( Full )Bạn Là Tình Yêu Của Vương Tuấn KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ