Tôi ngủ trưa cho đến 13h, sau đó bắt đầu lau dọn mấy phòng mà chị Vương giao, sau đó tôi ra nấu cơm, tranh thủ lau dọn cả phòng khách, rồi tưới cây cho vườn hoa, rồi tôi dọn cơm ra bàn, tôi chỉ lấy phần còn dư trong chảo để ăn, phần còn lại là của Khải
Khi tôi đang rửa bớt chảo, dụng cụ làm bữa tối thì Khải về, tôi chạy ra chào anh, sau đó anh khoác tay ôm vào lòng:
- Nhớ quá
- Thôi đi, em có làm cơm ở đây, giờ em đang bận, bỏ đi
- Ủa, sao em phải làm mấy việc này
- Ah, tại vì chị hai và mẹ đi mua sắm, dẫn theo mấy cô giúp việc, chị hai dặn kêu em làm
- Quá đáng!
- Thôi, anh ăn đại,em còn rửa nữa
- Nhưng....
- Không sao, không sao
Sau khi rửa bát xong, hai chúng tôi lên phòng, tôi ngồi đọc truyện, còn anh đang xem tạp chí thì chị hai và mẹ về, anh nói:
- Anh muốn nói chuyện với chị hai và mẹ, em đừng xuống
- Không cần đâu
- Họ đã quá đáng rồi, còn muốn gì nữa
Tôi níu lấy tay anh nhưng anh hất ra,lạnh lùng đi xuống dưới
Tôi lặng lẽ đi đến góc cầu thang, xem mọi chuyện
Anh đứng trước mặt chị hai, nói:
- Đi mua sắm mà dẫn cả đoàn người thế à
- Ukm, chị đâu có dặn cô ta lau hết nhà đâu, cô ta cũng tốt quá ha, dặn 1 làm 10
- tôi nói cho chị biết, từ nay, tất cả người làm đi đâu là do tôi sai, chị sẽ không có quyền gì ở đây, tôi còn nể mẹ chứ không bao giờ nể chị
- Mày định lớn rồi nói chuyện hổn láo vậy hả, vì một đứa con gái mà mày lạnh nhạt với chị hai sao
- Trước khi tôi gặp cô ấy, tôi vẫn lạnh nhạt với chị thôi, vì chị không có đáng tư cách làm con, mẹ thì không đáng tư cách làm vợ
- Nè, mày nhớ cho kĩ, ngày cuối chị có đến thăm ổng
- chị thăm được bao lâu, hay chỉ làm màu, mấy ngày cha nhập viện chị và mẹ vui sướng mua sắm quần áo, đi nhảy
- Ukm.....thì
Khải lạnh lùng quay mặt bước đi, đám người làm tái mặt, cô Vương thì ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi,chị Thụy thì đang đứng nhìn Khải đi vì chị ấy hết đường chối cãi, tôi lật đật chạy vào phòng, đoán nhẹ cửa lại, sau đó giả vờ đang đọc truyện. Khải bước vào, ngồi xuống ghế, đặt tôi lên đùi, dùng cằm dựa vào vai tôi :
- Anh chỉ còn mình em thôi đó
- Hả.....
- À, mà nghe nói là khách sạn tiến hành xây và trang trí sớm hơn, nên hai tuần sau là xong
- Oh.......
- Nhưng mà còn ba ngày nữa là đến kỉ niệm thành lập công ty, Ngọc Ngọc và Đinh Mặc đang bay qua Bắc Kinh, sáng mai em và anh qua đón họ
- Được
Sau đó anh đặt tôi xuống giường, bắt đầu cởi áo và quần tôi ra( =-=), nhưng tôi khá hoảng sợ nên đẩy anh ra :
- Không được
- Nhưng ngày mai sẽ được, nhưng bây giờ anh muốn....
Câu nói của anh làm tôi khó hiểu, cảm giác có gì đó mờ ám, tôi quay lại, sao đó anh hôn lên môi tôi...... ( tại đầu chương không thông báo có H nên sợ mấy bé nhỏ đọc,không có ghi nhiều, tự hiểu hen)
++++++++
Sáng hôm sau, anh không chở tôi đến sân bay mà chở tôi di chỗ khác, tôi quay sang hỏi anh:
- Không phải đến sân bay à
- Không
- Đi ăn hả
- Sao đầu óc em chỉ nghĩ nhiêu đó vậy
- ờ..... Thì....
- Tí nữa đi rồi biết
Anh dừng xe tại một nhà cao,cũ kĩ, bước xuống xe, nhìn một lúc, thì ra Anh chở tôi đến nơi đăng kí kết hôn, tôi quay sang nhìn anh, anh mỉm cười :
- Chứ em định ở nhà tôi không không vậy à
- Hả.....
- Em định mối quan hệ này sẽ không đến đâu à
- À... Không
- Đi thôi
Sau đó anh dẫn tôi vào trong, chụp hình, ghi giấy, xác nhận,.....
Lúc đó ra, tôi nhìn tờ giấy kết hôn in hình tôi và anh, tôi cười nhẹ rồi nói :
- Đẹp quá
- Trời ơi, chồng của em mà, không đẹp sao được ( anh bớt tự tin đi Khải, mà em cũng yêu anh thiệt)
- À....xin lỗi.... Em đang nói em... Còn anh thì..... Cũng tạm
- Cũng tạm????
Mặt Khải đang vui thì có chút xụ xuống ( chứ còn gì nữa, không nên thật quá đâu chị Uyên). Sau đó cả hai vào xe đi đến sân bay, Khải có vẻ còn đang giận, nên tôi quay lại xin lỗi:
- Xin lỗi
- Em nghĩ sao một người đẹp trai bao nhiêu cô gái theo như anh mà em nói cũng tạm ( rồi xong, Vương nhà ta quá tự tin so với mức quy định)
Tôi quay qua, khẽ cười. Khải nhìn tôi, nói nhỏ đủ nghe
- Cười gì mà cười
- À, không, em thây hình anh đẹp
- Sao cũng được, tùy em
khải có vẻ vui hơn hồi nãy, tôi không ngờ một người như anh mà có thể hài như thế, nhưng đó chính là bản chất thật của anh hồi đó.....
Đến nơi, tôi thấy Đinh Mặc và Ngọc Ngọc đang nắm tay nhau vui vẻ bước ra, tay còn lại cầm vali
Vừa thấy hai tụi tôi, hai người vui vẻ chào, Khải nhìn vào đôi tay nắm chặt của hai người, hỏi:
- Ý nghĩa là sao
- Ah.... Cái này Đinh Mặc tỏ tình em trước đó nha
- Thì ra cô gái keo kiệt, xấu xí cậu nói thích là đây đó hả
Ba người chúng tôi che miệng cười, còn Ngọc Ngọc thì có chút không vui:
- Anh dám nói tui như vậy á hả
- Xin lỗi, anh....
Sau đó Đinh Mặc bị Ngọc Ngọc chửi tơi bời, Khải thì quay sang nắm tay tôi:
- Giống họ đi...
________________________
Cảm ơn mọi người đã xem đến đây, còn nữa nha!!!!!
Vì cốt truyện là tự do, làm khúc nào thì chế ra khúc đó nên mấy chương mình đăng có chút thay đổi nhỏ xíu, không ảnh hưởng gì mấy, còn chương hai thì các bạn cỏ thể xem lại
Love You
BẠN ĐANG ĐỌC
( Full )Bạn Là Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải
RomansaTruyện này là truyện tưởng tượng cho bạn và Vương Tuấn Khải, bạn được xưng trong truyện là " tôi " . Hãy từ từ tưởng tượng bạn nhé 💙💙💙💙💙💙💙💙💙