Đến trưa thì tôi thấy đã khỏe hơn rất nhiều nên xuất viện, về đến khách sạn, tôi không nhìn thấy anh ấy nên mới quay sang hỏi anh vệ sĩ : " Khải Tổng của mấy anh đâu? ". Anh ta trả lời : " Thưa tiểu thư, Khải Tổng đang ở cửa hàng để lựa quần áo cho ngày mai, Khải Tổng dặn sau khi đưa cô về cất đồ xong thì lên đó". Xác định là bị anh ta đầy đọa đi vòng vòng sau khi bị bệnh nên tôi liền cất đồ rồi đi đến đó
Cửa hàng này giống như là một ngôi nhà sang trọng, quần áo cũng đẹp đẽ, mà chỉ dành cho các gia đình giàu có chứ tôi thì không có cửa rồi. Nhìn xung quanh một hồi, thấy anh ấy bước ra từ phòng thay đồ với một bộ đồ vest nhìn điển trai vô cùng ( Khải của tui mừ, sao không điển trai đc @-@ )
- Hạ Uyên, Cô định đứng ngây người ra đó à
- À.... Không..... Chào Tổng Giám Đốc
- Ngày Mai cô cũng đi tiệc nên lựa một bộ đi
- Hả..... Thôi cảm ơn, tôi không cần
- Cái này tôi mua cho, không cần trả
- Nhưng tôi cũng có rồi
- Cô nghĩ mặc một bộ đồ rẻ tiền hì bước vào tiệc được sao ( ông được cái mất nết dễ sợ luôn á Khải).
Sau đó tôi lựa một đầm xòe ngắn, rất dễ thương, trông như tiểu thư thật thụ ý ( Hạ Uyên đang tự luyến) . Lúc sau, ra thanh toán tôi mới biết chiếc đầm tôi chọn là gần như mắc nhất trong tiệm nhưng anh ấy vẫn không bảo tôi thay đổi. Sau đó lên xe ra về, cả ba người ( Hạ Uyên, Khải Tổng và bác tài xế) không ai nói gì, im lặng như có thể nghe được tiếng gió của máy lạnh đang phù phù. Anh ta mới quay lại bảo: " Bây giờ ghé đến nhà hàng L.O.V.E ( tui đặt đại, đừng có phàn nàn, khỏi tui nha mấy ba) để dùng bữa trưa " . Tôi quay lại gật đầu như cũng không muốn phá không gian đang yên tĩnh này.
Tôi cảm thấy biết ơn anh ấy nhiều vì bộ đồ và bữa trưa ngon miệng. Nhưng sau khi về khách sạn, cả hai đều không bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước, anh ta thì chắc đang lo cho đống văn kiện công ty, còn tôi thì tiếp tục vừa ngậm kẹo mút vừa đọc sách ( tui thấy có gì đó sai sai $-$ )
Cốc!Cốc!Cốc
Tôi ra mở cửa thì thấy Ngọc Ngọc chạy vào, cố ấy lôi tôi ra ghế sofa, tra khảo :
- Hạ Uyên, Khai báo thật sẽ được khoan hồng, trả lời mình nha
- Được, cậu cứ hỏi đi, mình còn phải nghỉ ngơi nữa
- Câu đầu tiên, có phải ngày mai cậu đi dự tiệc với Khải Tổng đúng không
- Ừ thì sao, anh ta rảnh rỗi vậy đó
- Cậu nên nhớ, không có ai dẫn quản lý hay thư ký của mình đi một tiệc gia tộc nào đâu nha
- Sao tớ có thể tin cậu được chứ
- Hạ Uyên ơi Hạ Uyên, cậu quên mất gia tộc của mình à, chẳng qua mình chỉ đi làm chơi thôi ah
- Vậy mai cậu có đi không
- Tất nhiên là có rồi,tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi đám người đáng ghét, ngày mai cũng có Lưu Hạ ( bạn cấp 3 của Ngọc và Uyên, tiểu thư của một gia đình giàu có ngang ngửa Ngọc Ngọc) đi nữa đó
- Oh.....
Sau đó Ngọc nhìn xung quanh và chỉ đến cái váy mà anh ấy đã mua tặng, hỏi:
- Tiền đâu mà cậu mua một chiếc váy mắc tiền thế cơ chứ, mình muốn mua cũng không được đây nè
- Ah...... Đó là Khải cho mình, mà sao cậu biết nó mắc tiền cơ chứ, nhìn nó cũng tầm thường thôi mà
- Tớ là con săn hàng hiệu ấy, chẳng qua tớ không mua được bộ này thôi ah...
- Vậy cậu hỏi xong chưa
- Để tớ nói nè, có lẽ Khải thích cậu thật lòng á, cậu cứ từ từ cảm giác đi rồi sẽ biết, tớ đầy kinh nghiệm nè, có gì hỏi tớ nha
Mặt tôi đỏ ửng lên, sau đó liền đẩy Ngọc ra ngoài :" Cậu đừng có mê phim quá rồi nghĩ ngợi lung tung, mình muốn nghĩ ngơi, cậu đi đi". Bị đẩy ra ngoài, Ngọc Ngọc bực mình đứng ngoài cửa thì thào gì đó một chút rồi cậu ấy đi ngay
Nhưng đến chiều, cậu ấy dẫn mình đi mua một ít mỹ phẩm,son,.... Để chuẩn bị cho ngày mai thật lộng lẫy, nhưng sau khi mua xong, mình quay sang nhìn Ngọc:
- Ngọc Ngọc, tớ yêu cậu nhất
- Cái này là cho mượn xài thôi nha, tui không có tiền đâu mà mua cho cô như ai đó đâu ah
- Cậu đừng nghĩ bậy bạ nữa, mà tớ cũng không biết trang điểm hay làm tóc gì đâu
- Lịch thì khoảng 7h mình phải bay đến Bắc Kinh, lên tới đó thì khoảng 13h, sau đó hai đứa mình đi làm tóc rồi trang điểm đến 16h30 rồi về chuẩn bị đi đến bữa tiệc đó
- OK, vậy thì được
Sau đó Ngọc đưa tôi đến khách sạn rồi cô ấy đi về ( tan ca rồi).
Sáng mai, có Khải Tổng, tôi, Mặc Tổng và Ngọc Ngọc đi, cả bốn người lên máy bay nhưng tôi không được ngồi cạnh Ngọc Ngọc mà phải ngồi kế Khải Tổng khó ưa đáng ghét đó
Sau đó tôi ngồi đọc tạp chí mọt chút rồi ngủ một giấc, thức dậy, tôi mới thấy mình đang gục trên vai của Khải Tổng và anh ấy đang đọc tạp chí, tôi bỗng ngồi chợt dậy, quay sang xin lỗi anh ríu rít,anh ta vẫn tỏ vẻ lạnh lùng thôi
Xuống sân bay, hai đứa liền đến cửa hàng làm tóc nổi tiếng để chuẩn bị, sau đó,Ngọc Ngọc quay sang nói tôi nghe:
- Có người ở trên sân bay ngủ vào vai Khải Tổng luôn ta
- Làm.....gì..... có
- Tớ ngồi đối diện cậu nhá
Tôi nhục nhã quay sang chỗ khác, Ngọc Ngọc bắt đầu cười rồi nói :
- Ha ha Ha, mà lúc đó là như vậy, cậu ngủ nghiêng ngủ ngã nên Khải mới nghiêng đầu cậu về vai ảnh
- Khải..... Tổng sao????
- Mình nghĩ anh ta yêu cậu rồi
- Nè Ngọc Ngọc, cậu bớt đi nha, mình không quan tâm, vậy đi
Có chút khó hiểu rồi sau đó hai đứa đi về chỗ khách sạn nghĩ dưỡng mà cả bốn người ở, sau đó thay đồ rồi ra trước sảnh ngồi đợi Mặc Tổng và Khải ra. Ngọc Ngọc cứ lằn nhằn bên tai :
- Đàn ông bây giờ còn lâu hơn cả phụ nữ ý.Chỉ cần thay bộ đồ, đôi giày thôi mà cũng lâu lắc thiệt
Tự nhiên hai người đi ra, Mặc Tổng cười rồi nói :
- Tôi đợi hai cô thì có, tụi tôi đợi lâu quá nên lên trên xem văn kiện, giờ mau đi thôi, cũng sắp 17h00 rồi, đi lên đó chắc cũng kịp cho tiệc lúc 17h30. Lúc vừa nhìn thấy Khải thì tôi có vẻ ngại rồi quay sang chỗ khác, lúc mấy người họ nói chuyện tôi cũng không để ý, lúc Ngọc Ngọc đi rồi mới quay lại kêu tôi :
- Hạ Uyên, Hạ Uyên, mau lên, không có thời gian đứng ngắm
đâu ah
- Ủa mà Ngọc, khi nào mình mới về lại khách sạn Đinh Mặc vậy
- Chắc khoảng sáng ngày mốt, đi tiệc xong ở lại đây chơi nữa mà
BẠN ĐANG ĐỌC
( Full )Bạn Là Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải
RomansTruyện này là truyện tưởng tượng cho bạn và Vương Tuấn Khải, bạn được xưng trong truyện là " tôi " . Hãy từ từ tưởng tượng bạn nhé 💙💙💙💙💙💙💙💙💙