Chapter 9:Sóng gió bắt đầu(2)

1.3K 97 5
                                    

Thay lời Min muốn nói><
---
.

.

.
Jungkook đưa Jimin về nhà Taehyung về nhà trong sự im lặng, không ai nói với nhau câu nào bởi vì Jungkook biết, có nói gì thì cũng làm Jimin đau khổ hơn thôi, thà là để cậu suy nghĩ cho mình còn hơn.

"Cậu..có muốn ăn gì không?Sáng giờ cậu chưa ăn gì rồi"-Jungkook lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt

"Tôi..tôi không đói"-Bây giờ có cho ăn sơn hào hải vị cậu cũng chẳng muốn ăn gì

"Ăn đi, tôi cũng đang đói"-Kook vừa nói vừa xoa xoa cái bụng than

"Nếu..cậu đói thì thôi vậy"

Cả hai ghé vào một quán mì Udon quen đường, may mắn sao quán đó lại là quán mà Jimin thường xuyên lui tới, cậu và bà chủ quán rất yêu quý nhau.Lâu ngày không gặp cậu bà chạy lại hỏi han

"Ủa Jimin?Cháu khoẻ không, lâu ngày không gặp ta thấy cháu gầy quá"-Bà vừa nói vừa xoa đầu Jimin

"Dạ đâu có gì đâu bà khoẻ không?"-Jimin cười tươi

"Ừ bà khoẻ, mời hai người vào ăn"-Bà cười dịu

Quán bà vốn nổi tiếng trong vùng nên lúc nào cũng đông khách qua lại và việc..người quen gặp mặt chắc cũng không có gì lạ.Đó là trường hợp của Jimin và Jungkook, hai người đang ăn thì gặp "người quen" Taehyung và Jenie đi với nhau, họ còn khoác vai nhau làm tim Jimin có chút nhói.Dường như Taehyung và Jenie của thấy Jungkook và Jimin, hắn nhếch mép nhìn hai con người trước mặt nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ả Jenie và mình ngồi xuống đối diện Jimin và Jungkook

"Chà chà, gặp hai người ở đây tình cờ quá nhỉ"-Taehyung vắt chéo chân, đầu tựa vào ghế, cười nhếch mép

"Đúng là tình cờ thiệt"-Jenie tiếp lời

Trong bàn ăn không khí bỗng nhiên ngột ngạt dù không bị mất khí Oxi, Jimin chỉ biết cặm cụi ăn, cậu còn nói được gì hơn.Joen Jungkook thì vừa ăn vừa lườm hai người trước mặt mình, bộ cái quán này nó nhỏ lắm hay sao, bàn ghế đầy đầy ra đó, chỗ nào không ngồi lại lựa chỗ này rồi, mà công nhận ông trời có mắt vl~~ trên đất nước Đại Hàn Dân Quốc này thiếu gì quán mì udon, vào quán mì sang hơn méo chịu

End Jungkook's pov

Vốn dĩ ban đầu hắn định dẫn Jenie vào một nhà hàng sang trọng nào đó, chỗ quán bình dân này làm sao mà vào, huống chi hắn lại không thích mì Udon nữa là. Bỗng nhiên hắn thấy có một chiếc xe màu trắng, giống của Jungkook, quả nhiên không nhầm, bước ra là Jimin và Jungkook, osin nhà người khác mà đi ăn với bạn thân của cậu chủ, thật là khó chịu quá đi mà. Taehyung không tự chủ một mực lái xe vào quán dù cho cô ả Jenie có không đồng ý đi chăng nữa.

Buổi ăn trưa có thể nói rất là ngột ngạt vì xuất hiện thêm khách không mời mà đến...

Chia tay buổi ăn, Taehyung quay về công ty cùng Jenie làm việc, còn Jungkook thì đưa Jimin về nhà hắn để tiếp tục công việc

"Tôi..thật sự rất xin lỗi"-Kook nhỏ giọng nói

"Xin lỗi gì chứ??"-Jimin hỏi

"Xin lỗi vì đưa cậu vào chỗ Taehyung, cậu ấy thật khác quá"

"Không sao, chỉ cần Taehyung nhớ lại và trở về làm con người trước kia là được rồi"-Jimin cười hiền, nụ cười ấy làm tim của Joen Jungkook vốn xưa nay băng giá lại trở nên ấm áp lạ thường, có lẽ anh thích cậu rồi chăng?Anh không biết

Cuối cùng cũng về đến nhà Taehyung, chia tay Jungkook, Jimin lại thở dài mệt mỏi, hôm nay mới ngày đầu tiên mà mệt lắm rồi, không biết sau này sẽ như thế nào, Jimin nhẹ thở dài rồi bắt đầu công việc của một osin: Lau dọn nhà cửa

Đã hơn chín giờ tối, đồ ăn cậu nấu lúc bảy giờ vốn thơm ngon nóng hổi mà bây giờ lạnh tanh, hắn chưa về, theo trí nhớ của cậu, thường ngày anh đi làm về là năm giờ chiều, hôm nay lại về trễ, chắc Taehyung có việc bận.Cậu ngồi co rúm trong góc chờ cậu về, lý do cậu phải ngồi trong góc mà không ngồi trên ghế vì hắn đã không cho cậu sử dụng  đến bất cứ thứ gì của hắn nên cậu cũng chẳng dám

Đang mơ màng Park Jimin nghe có tiếng đập cửa, vội chạy ra nhìn camera thì thấy Taehyung bộ dạng đi lảo đảo liên tục đập cửa, cậu hấp tấp mở cửa, cánh cửa mở ra thì nguyên thân xác to lớn ngã lên người cậu.Bị va chạm mạnh bất ngờ Jimin không phòng chủ được ngã nhào ra phía sau, người phía trên mình to lớn gấp hai lần đè lên người cậu, thoát sao nổi, hơi men rượu từ hắn phả qua cậu, hắn đã say

"Ưm..ưm..Jiminie"-Hắn đã gọi tên cậu, mà còn là tên thân mật, Jimin thầm mừng rỡ trong lòng

"Anh..anh nhớ lại rồi sao Taehyung?"

"Jiminie.."

Jimin dìu Taehyung vào phòng ngủ định để Taehyung ở đó rồi đi ra ngoài nhưng bị anh kéo lại ngã vào lòng mình ôm chặt mặc dù cậu đã cố vùng vẫy, cuối cùng cậu để mặc hắn làm gì thì làm, hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà Jimin không biết ngày mai sẽ cho mình những gì...

Một ngày...

Tôi viết một lá thư dài, dài đến tận mặt trăng

Nó sẽ không sáng hơn bạn

End chap 9

Tin hơi quan trọng🔊🔊
Các bạn có muốn đọc những câu kịnh dị ngắn không??dạng như là creepy ấy:)các bạn cho ý kiến dùm mình để mình viết nha!!Cảm ơn các bạn❤❤❤

VOTES AND COMMENT FOR ME:))
---taepa---

 [LONGFIC] [BTS FANFIC] [VMIN] Jimin!Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ