Chapter 2:Xa cách

3.4K 180 4
                                    

6:00 AM.

"Trời đất thiên địa ơi trễ rồi trễ rồi"-Tae luống cuống

Sao hôm nay Min không gọi điện thoại cho mình ta...hổng lẽ nó ngủ quên giống mình luôn rồi [Có một mình ông à ông tướng ơi^^]
Tae tức tốc gọi điện thoại cho Min..
"Tút...tút...thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được bla bla"

Trời đến điện thoại cũng không gọi được thôi chắc nó đi trước rồi cái thằng này tao mà đến mày biết tay tao

Tae khoác lên mình một bộ đồng phục nam sinh, ai mặc thì mặc thì mặc chứ mỗi lần Tae mặc là làm nên vẻ đẹp cho bộ đồng phục này.Mái tóc bồng bềnh rủ xuống quyến rũ, ôi dào ai có chồng như mình chắc hạnh phúc lắm*tự đắc quá ông nội-.-*.Min ơi là Min có chồng như Tae là phải biết giữ nghe chưa-ông Tae tự kỉ nói thầm^^

Sau khi make color cho mình mất 1 tiếng rưỡi thì cuối cùng Tae đã chịu xuất phát đến thẳng trường BangTan. Anh đi học bằng chiếc xe đạp màu xanh dương cũ kỹ.Nhà anh rất giàu, ba anh là chu tich công ty BitHit mẹ anh là một nghệ sĩ ưu tú nổi tiếng của nước nhà(vậy nên anh mới có giọng hát hay ahh~~~)

Tại trường BitHit...

Tại lớp 11a sắp có một chuyện lớn do một thanh niên làm.

"PARK JIMIN!MÀY RA ĐÂY CHO TAO"

Tiếng hét lớn đến nỗi mọi người trong lớp đều bịt tai lại, chui xuống gầm bàn vì sức mạnh của đại ca Tae
Tae dùng hết công lực của đôi mắt liếc qua liếc lại tìm jimin nhưng..không thấy, nó đâu rồi nhỉ??Tae đi tìm ở dưới sân ở căn tin nhưng không thấy.Anh ngồi dưới gốc cây định gọi Jimin nhưng..

"À cậu có phải người trong hình không ạ??"
Một người phụ nữ vị thành niên thanh tú có nét đẹp nhã nhặn nhu mì nhưng cũng rất dịu dàng nhẹ hỏi anh

"Dạ phải con chính là ngươi trong hình con tên là Kim Taehyung"

"Đúng rồi là con, ta là mẹ của Jimin đây"

À thì a là mẹ của Jimin hèn chi thấy giống giống ai đó nhưng...Min nói cậu ấy đã mất mẹ 5 năm về trước rồi mà.Cậu bình tĩnh hỏi tiếp:

"Cô có chắc cô là mẹ của Min không?"

"Cô biết rồi, chắc Min nói con là ta đã chết rồi.Từ lúc nó mới sinh ra ta đã bỏ nó bây giờ ta trở về dẫn nó đi du học rồi"

Anh cố nuốt trôi từng chữ DU HỌC?Không đâu người phụ nữ này không thể nào cướp mất Min của anh không bao giờ đâu.Tae mặt tối sầm lại...

"Rồi Min đồng ý đi không cô?"

"Nó đồng ý rồi con"

Anh như chết đứng, tại thời điểm này Tae chỉ muốn đến bên Min, mắng chửi Min vì đồng ý.Tại sao lại đồng ý?

"Rồi chừng nào đi cô? Đi bao lâu vậy cô"-Tae xém không giữ được bình tĩnh

"Con bình tĩnh đi con nó đi 5 năm qua Mỹ, chiều nay nó bay"

What??? 5 NĂM??? Tận 5 năm rồi sao Tae có thể sống được đây Min?

"À cô quên, nó nhờ cô gửi cái móc này cho con nó còn nói là khi nào về nó sẽ lấy lại"

Đó là cái móc khoá chữ M bang go mà anh đã cất công mấy ngày trời làm cho Min, cái móc khoá ấy anh đã gửi gắm biết bao nhiêu tình cảm cho Min vậy mà.Anh chết đứng, mắt tròn xoe nhìn cái móc khoá.

"Thôi, trễ rồi cô về đây, con đừng buồn.Nếu rãnh chiều nay con có thể ra sân bay tiễn Min"

"Dạ không, con học rồi cô.Con đi đây, cảm ơn cô"

Người phụ nữ đi khuất bóng Tae mới bắt đầu di chuyển.Anh đi như người mất hồn, đôi mắt cứ chăm chăm vào cái móc khoá ấy, chính vì thế khi đang đi thì đã mém đâm đầu vào cột điện hên mà có người ra giúp

"Tae, tao kiếm mày nãy giờ sao mày không vô lớp"-Jungkook hỏi

Jungkook là bạn cùng lớp với Tae, Jungkook đẹp trai là một trong * tứ đại hotboy của trường.Kook thích Tae nhiều lắm nhưng Tae không đoái hoài gì đến kook cả

"À...không có gì cả"-Tae nghẹn

"À mà Min đâu?Mày nói kiếm Min mà rồi nó đâu sao mày buồn thế?"-Kook gặng hỏi

"Đi...du....học..rồi"-Tae cố nói từng chữ như không muốn nói ra, những giọt nước mắt cứ dần dần tuôn ra mặt dù anh đã cố ngăn cản

"Min đi du học ?? Tae sao mày khóc đừng khóc mà"Kook ôm Tae vào lòng dỗ

"Híc..híc..Min đi..du...học rồi...tao..sống....sao....đây...híc"-Tae oà khóc nức nở

Buổi chiều hôm ấy, mọi thứ xung quanh Tae như muốn đổ sụp xuống, nói thiệt bây giờ Tae chỉ muốn chết quách đi cho xong, Tae thương Min bấy nhiêu thì hận Min bấy nhiêu, là Min ích kỉ chứ không phải Tae, Min đâu nghĩ cho cảm xúc của Tae ra sao.Không lẽ Min không giữ lời hứa năm nào hay sao, Min nhớ không? Min hứa là Min sẽ không bao giờ rời xa Tae đâu! Vậy tại sao?

Ở bên kia cũng có người đâu khá hơn bao nhiêu? Ngồi trên máy bay mà đầu chỉ nghỉ về duy nhất một người thôi, Min thật sự là không muốn đi du học, thật ra bấy lâu nay Min bị bệnh Tim nên phải qua Mỹ chữa trị 5 năm Min không muốn Tae biết nên Min đã nói dối là Min đi du học bà ta về khiến Min rất giận nhưng  vì tình cảnh bắt buộc, bà ta về là vì muốn Min đi chưax bệnh bên đó vì đã tìm được bác sĩ tốt nhất cho Min, Min biết giờ Tae đang giận Min lắm.Cho Min xin lỗi nha!

"Min sẽ trở về với Tae sớm thôi, người đầu tiên Min gặp khi trở về chính là Tae, hãy chờ Min"

Có một người bên kia không hiểu, căm hận Min, giận Min nhưng vẫn còn yêu Min rất rất nhiều
----------------------------------------------
Hôm nay tới đây thôi^^ ủng hộ tui đi
—Taepa—.-.

 [LONGFIC] [BTS FANFIC] [VMIN] Jimin!Em là của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ