(1) Một buổi sáng không tốt lành

14.3K 751 96
                                    

8:00 sáng

Trụ sở chính của tập đoàn KM

"Park Jimin, lên phòng giám đốc cho tôi! Mang theo cả bản thống kê doanh thu nửa đầu năm"

Park Jimin chép miệng, ngán ngẩm liếc nhìn mặt bàn chưa đầy một mét vuông nhưng chất đống la liệt giấy tờ của mình. Dạo gần đây đang là mùa cao điểm nên khối lượng công việc tăng gần gấp đôi, công ty còn vừa triển khai dự án mới với quy mô lớn, thành ra tất cả các nhân viên từ trên xuống dưới đều thường xuyên phải làm việc từ sáng sớm cho đến tận lúc mặt trời lặn, trăng đã lên quá đầu thì mới có thể về nhà.

Và hôm nay chỉ là một trong chuỗi ngày có thể sánh ngang với địa ngục của Park Jimin.

Cậu quét mắt một lượt qua chiếc bàn không khác gì bãi chiến trường của mình, khẽ thở hắt ra một tiếng và bắt tay vào công cuộc cao cả: Tìm tài liệu.

Lật lật chỗ này một tí, lại lật lật chỗ kia một tí, cậu thậm chí còn cúi xuống ngăn bàn ngó xem có gì rơi xuống không. Loay hoay một hồi, sau hơn nửa tiếng toát mồ hôi, đau cả mắt, mỏi cả tay, cuối cùng thì... Vẫn là không tìm thấy đồ.

Thật hết cách. Park Jimin khổ sở vò đầu bứt tai, trong đầu không ngừng oán thán số phận hẩm hiu của mình.

"Cậu đang tìm cái này?" Một tập file màu đỏ rực được giơ ra trước mắt Jimin trong phút giây tuyệt vọng đến tột cùng, sự xuất hiện của tập file mới nãy còn không thấy đâu kia giờ đây giống như là món quà đến từ thiên nhiên.

Jimin rất cảm kích cái người tốt bụng này, xem như người ta vừa cứu cậu một mạng khỏi tay Tổng giám đốc khó tính, cho nên gần như ngay lập tức trong lòng cậu đã kịp tính toán đến việc trả ơn, như là mời một bữa cơm chẳng hạn. Nghĩ là làm, cậu liền vặn vẹo cơ mặt, cố trưng ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể, ngước lên nhìn người kia.

"Thật cảm... ơ.." Jimin sững người, cơ trên mặt đông cứng, hai mắt mở to, miệng cứng ngắc, trông không giống cười, cũng chả phải mếu. Người đứng trước mặt cậu...

"Sếp... Sếp tổng..." Cậu lắp bắp mãi mới phát ra được vài tiếng, trống ngực đập dồn dập.

Người được gọi là sếp tổng đứng từ trên cao nhìn xuống Park Jimin đang ngồi, cả người toát ra hơi thở đầy áp bức khiến ai cũng phải sợ hãi.

"Không... không phải..." Cậu vội đứng dậy, bối rối nhìn hắn, tay chân trong phút chốc liền trở nên thừa thãi, không biết nên cất đi đâu.

"Tôi bảo cậu đem tài liệu lên, đã quá ba mươi phút, sao còn ở dưới này?" Thanh âm trầm ổn đều đều phát ra từ làn môi mỏng, tuy giọng điệu rất bình thản, câu hỏi cũng rất bình thường, nhưng vào đến tai nhân viên, cụ thể là Park Jimin, thì lại trở nên vô cùng đáng sợ. Giống như là loại âm thanh đến từ địa ngục, vô cùng lạnh lẽo, khiến ai nghe cũng phải rợn tóc gáy.

"Tôi.. tôi không tìm thấy tài liệu..."

"Vô trách nhiệm!" Lời phát ra, rất thản nhiên, tựa như gió thoảng.

"Tôi xin lỗi..." Jimin cúi gằm, tay vò gấu áo đến nhàu nát. Hai mắt cậu chẳng mấy mà đỏ lên. Từ trước tới giờ chưa có một ai nói cậu như vậy. Hôm nay sếp tổng là người đầu tiên đả kích cậu, ảnh hưởng đến lòng tự trọng của cậu "Không - Không phải vậy đâu sếp ơi"

Bước đến bên em - JKJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ