(5) Sếp Jeon tức giận

5.3K 507 29
                                    

Jimin hẳn là đã suy nghĩ đến u mê cả đầu óc.

Nếu không thì vì sao xe đã dừng được nửa tiếng đồng hồ mà cậu cũng không có phản ứng gì?

Jungkook nhìn cái người đang ngơ ngẩn bên cạnh, muốn gọi cậu nhưng rồi lại thôi, vì hắn bất chợt nhận ra bộ dạng ngây ngốc này của Jimin quả thực rất dễ thương. Thôi thì còn hơn tiếng nữa mới đến giờ, hắn tranh thủ cậu một chút vậy.

Trong mắt Jungkook mà nói, Jiminie - sắp là của hắn - là đẹp nhất. Hắn lần đầu trông thấy cậu đã có ấn tượng tốt, sau vài lần tiếp xúc càng ngày càng thấy cậu đáng yêu, lâu dần từ hảo cảm chuyển thành quý mến, đến lúc nhận ra thì đã hoàn toàn phải lòng cậu. Nhưng nói là phải lòng vậy thôi, con người Jeon Jungkook lại chưa từng yêu ai, không biết phải chinh phục người mình yêu như thế nào. Việc hắn thích Jimin chỉ có hắn biết, Kim Taehyung biết, và gần đây là bạn thân cậu, Joo Hyunjae biết. Hắn muốn được ở gần cậu nhiều hơn, muốn trông thấy cậu nhiều hơn, muốn cậu chỉ chú ý đến mình hắn, nhưng hắn không biết bày tỏ lòng mình như thế nào, và chẳng hiểu sao nữa, hắn chỉ nghĩ ra được mỗi chuyện sai vặt để được ở gần Jimin nhiều hơn, thậm chí còn yêu cầu cậu làm bữa sán cho hắn, tất nhiên là có trả tiền... Hắn muốn cậu chú ý đến mình, muốn cậu phải nhớ thật rõ mình... nhưng hắn làm sai cách, nên kết quả là cậu vẫn chú ý đến hắn, nhưng là sợ đến tái mặt, thậm chí còn xa cách hơn cả hồi mới đến công ty.

"Jimin... tôi yêu em.." Jungkook khẽ thì thào những lời mà trước đây hắn chỉ dám giấu vào trong tim. Lần đầu tiên hắn cất nó lên thành lời... tuy chỉ đủ cho mình hắn nghe, nhưng cũng đã xoa dịu phần nào trái tim rát bỏng.

Trong không gian chật hẹp của chiếc xe.. hắn im lặng, cậu im lặng. Cái im lặng ngột ngạt, bức bối, kéo Jimin ra khỏi những dòng nghĩ ngợi mông lung.

"Sếp.. khách hàng.." Jimin hoảng hốt nhìn sang phía Jungkook, hắn đang dựa người trên ghế, mắt nhắm hờ đầy mệt mỏi.

"Còn hơn nửa tiếng nữa, tôi muốn nghỉ ngơi một chút, có được không em?" Hắn quay sang nhìn cậu, giọng nói đầy từ tính vang lên, như sợi lông vũ quét khẽ vào tai Jimin. Ấm áp và dịu dàng như thế này không phải là Jeon Jungkook mà cậu quen. Hắn hôm nay that lạ, từ sáng đến giờ rất lạ.

"Đ- được.. sếp nghỉ ngơi, tôi sẽ chú ý giữ im lặng" Cậu kéo trên môi mình một nụ cười gượng, mắt không dám đặt lên hắn. Cho dù hôm nay có gần gũi với hắn bao nhiêu, hắn ôm cậu, cùng cậu ăn cơm, mua đồ cho cậu, thì nỗi sợ về hắn trong cậu vẫn luôn hiện hữu.

Jimin sợ mỗi khi hắn nghiêm mặt, sợ mỗi khi hàng lông mày anh tuấn khẽ chau lại, sợ mỗi khi hắn nhìn mình... Hắn trách móc, hắn lạnh lùng, hắn nổi giận, cậu không ghét hắn, nếu cậu làm đến chức vụ như của hắn thì có khi còn đáng sợ hơn nữa kìa. Cậu chỉ sợ thôi, làm gì có ai mà không sợ sếp ở một mức độ nào đó chứ.
.
.
.

"Ồ, trợ lý mới của Jeon tổng đây sao?"

Jeon Jungkook gật đầu cười xã giao, tay vô thức choàng qua vai Jimin siết chặt. Cậu bị hắn siết đau đến say sẩm mặt mày, nhưng cái đau còn chưa đang sợ bằng việc người đàn ông trước mặt từ đầu bữa tiệc cứ nhìn chằm chặp lên người mình bằng ánh mắt thèm khát... mặc dù đây không phải là lần đầu tiên vì thi thoảng cậu vẫn phải tháp tùng Jungkook trong các buổi gặp gỡ. Tuy nhiên, không giống như trước chỉ việc đứng từ đằng xa, lần này cậu phải trực tiếp đi bên cạnh Tổng giám đốc. Trên môi nở một nụ cười công nghiệp đạt chuẩn, người thì theo phản xạ vội nép sát vào người Jungkook.

Bước đến bên em - JKJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ