Jeon Jungkook rửa mặt xong bước ra ngoài, không quên nắm tay Jimin kéo ra cùng mình.
Đến phòng khách hắn ấn Jimin ngồi xuống ghế sofa, còn mình ngồi ngay bên cạnh cậu, rất tự nhiên, ngả đầu lên vai cậu.
Hắn không say đến không biết trời trăng gì , vẫn còn tìm được đường đến đây, chẳng qua hành động của hắn trở nên vô cùng ngốc nghếch, đã đặt đầu trên vai người ta, không chịu ngồi yên lại còn một tay ôm eo, cứ như là.. cồn đã lấy đi mất vỏ bọc của hắn, trả lại hắn gần như trở về nguyên bản..
Jimin sợ đến rúm người, từ lúc sinh ra đến giờ, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh đáng sợ như ngày hôm nay.
"Jimin à.."
Cậu giật bắn
"Em biết không?" Biết gì cơ? Jimin khó hiểu.
"Không phải tôi cố tình tìm đến nhà em đâu... thật đấy" Jungkook mặt đầu giải thích, giọng nói phát ra toàn là mệt mỏi "Nhưng hôm nay tôi có một cuộc họp mặt gia đình, địa điểm ở gần chỗ em, mà... mà tôi lại quên mất thẻ thang máy để lên nhà..."
Giọng hắn nhỏ dần.
"Tôi xin lỗi"
Jimin lại một lần nữa được mở mang tầm mắt, Jungkook đang cho cậu thấy một khía cạnh mới ở con người hắn mà cậu, hoặc là hầu như chưa một ai, thấy bao giờ. Một Jungkook rất yếu đuối, một con trai nứt vỏ lộ ra phần thịt mềm.
"Họ phiền lắm, họ hàng của tôi ấy" Hắn thở dài.
"Tại sao bố mẹ tôi lại chịu đựng được đám người đấy ngần ấy năm cơ chứ?" Hắn bắt đầu bực bội.
"May là họ đã được giải thoát" Hắn bật cười, nhưng tiếng cười này vào tai Jimin không hề vui vẻ, nó là tiếng cười cay đắng. Jimin đưa mắt nhìn xuống nhưng không thấy được mặt hắn mà chỉ thấy mái tóc đen lộn xộn.
Cậu nghẹn họng mất một lúc lâu, không hiểu tại sao Jeon Jungkook lại có thể nói ra những lời này với cậu. Cậu đâu phải là Kim Taehyung, hợp lý hợp tình mà nói thì giữa cậu và hắn đâu phải là mối quan hệ thân thiết đến mức độ... phơi bày ra trước mặt nhau nỗi đau của mình.
"Bố mẹ mất mấy năm trước rồi" Không giống như phim truyền hình, bố mẹ hắn chỉ đơn thuần là gặp tai nạn xe, không có ai hãm hại, không có ai bày mưu tính kể. Đó chỉ đơn giản là một tai nạn xe trên đường đi làm về, tước đi mạng sống của hai người hắn yêu thương và ngưỡng mộ nhất đời. Mà như vậy lại càng đau đớn, trong nháy mắt hắn dường như chẳng còn lại gì.
Jungkook nói ra vẫn với nụ cười cay đắng và mùi rượu đặc sệt, hắn vẫn ngả đầu lên vai Jimin, vẫn nương theo cơn say ôm cậu thật chặt.
Jimin không nghĩ mình có thể nói được gì. Kể từ sau khi làm trợ lý cho Jeon Jungkook, cậu cảm thấy mình càng ngày càng có khả năng tôi luyện được một tinh thần thép.
Người đàn ông này rốt cuộc là cô đơn đến mức nào? Hắn có đang nhầm lẫn cậu với một ai khác thân thiết không?
Cậu... được phép nghe những chuyện này sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bước đến bên em - JKJM
FanfictionĐây là bản reup, cốt truyện vẫn được giữ nguyên mình sẽ sửa lại ít nhiều để phù hợp với tư duy của mình hiện tại hơn, lời văn trưởng thành hơn và tất nhiên là cả tâm lý nhân vật (so với 6 năm trước vào thời điểm bộ truyện mới được đăng lần đầu). Cả...