(7)

4.5K 465 6
                                    

Lượng công việc của một trợ lí chính của Tổng giám đốc so với lượng công việc của một nhân viên của riêng một bộ phận thì lớn hơn rất nhiều. Jimin thật sự bận tối mắt, không còn tâm trí đâu mà ngẩn người suy nghĩ về thái độ lạ lùng của Tổng giám đốc dạo gần đây nữa. Tuy nhiên, làm việc trực tiếp với hắn thực ra lại khá thoải mái, không phải cảm giác thoải mái kiểu buông thả mà là cảm giác thoải mái khi làm việc với một người chuyên nghiệp và thực sự giỏi giang. Jungkook có cách diễn đạt rất dễ hiểu và đầu óc nhạy bén, mọi vấn đề phức tạp đều được hắn xử lý nhanh chóng và gọn gàng. Đây là điểm mà Jimin thấy vô cùng ngưỡng mộ.

Jungkook cũng có cảm nhận tích cực tương tự với trợ lý của mình. Jimin bắt nhịp với công việc mới rất nhanh và hầu như không xảy ra sai sót nào đang kể. Thái độ của cậu vô cùng chuyên nghiệp, hay cười và rất giỏi điều hòa bầu không khí mỗi khi có cuộc họp căng thẳng hay là đi gặp đối tác. Tuy nhiên, vẫn còn một điều mà trợ lý Park khiến hắn phiền lòng, đó chính là cậu vẫn còn hơi sợ hắn.


Jimin hôm nay không về nhà riêng mà về nhà bố mẹ, gia đình cậu lâu lắm chưa có tụ họp đủ đầy. Anh trai cậu là bác sĩ giỏi, thường xuyên phải đi công tác nên có nhiều khi vừa về lại phải chạy đi làm việc ngay, đợi mãi mới có một hôm như hôm nay để nghỉ ngơi. Hai anh em đã rất lâu rồi chưa gặp mặt tử tế, Jimin muốn tâm sự với anh.

"Minnie!" Chất giọng trầm khàn mỗi khi thấy cậu lại cao lên đến vài tông, không lẫn vào đâu được con cả nhà họ Park, Park Jihyun. Jimin đứng bên ngoài, ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra và nhìn thấy mặt anh trai, cậu đã bổ nhào vào lòng anh. Cho dù có là năm tuổi hay là hai lăm tuổi  thì đứng trước anh trai cũng đều là một đứa nhóc.

"Hyunggg" Cậu dài giọng, cọ cọ mái tóc bông mượt vào ngực Jihyun. Anh phì cười, vỗ nhè nhẹ lên lưng em trai rồi cứ thế ôm cậu vào nhà.

"Thế nào, Sếp Jeon có còn bắt nạt tên ngốc nhà em nữa không?" Anh xoa xoa đầu cậu, tiện tay nựng nựng hai bầu má trắng nõn.

"Để sau đi, em hỏi cái đã, thế từ lúc trở về anh đã gọi cho Hyunjin chưa?" Cậu chống cằm hỏi anh.

"Hả..." Jihyun đơ ra mất một lúc sau đó rầu rĩ đưa tay vò rối tung phần tóc luôn chải chuốt gọn gàng của mình "Nhiều việc quá... chết anh rồi... "

"Hừ!" Jimin khoanh tay "Biệt tăm biệt tích gần một năm, đến lúc đi cũng là bỏ lại một mình người ta trên giường, nếu anh không phải anh trai em thì em đã cầm gậy đập chết anh rồi. Lại còn được cả thằng ngốc kia nữa chứ, trông cứ cười cười cợt nhả mà đêm nào cũng đòi nâng chén tiêu sầu với em"

Cậu cầm cốc nước uống một ngụm lớn, uống xong đặt mạnh xuống bàn hắng giọng:

"Giờ tính sao đây anh trai?"

"Anh..."

"Thôi vào ăn cơm đã" Cậu ngắt lời anh, đứng dậy đi thẳng vào trong bếp.

Cơm nước xong xuôi, gia đình bốn người cùng nhau trò chuyện, tâm sự, thi thoảng còn có tiếng cười vang vọng. Không khí đầm ấm này đã lâu mới được cảm nhận, Jimin quả thực cảm thấy hạnh phúc. Nhưng rất tiếc hôm sau cậu vẫn phải đi làm, cho nên..

Bước đến bên em - JKJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ