(9)

4.8K 461 29
                                    

Vì gần sáng mới ngủ nên hậu quả là mãi đến đầu giờ chiều hai người mới tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên của Jeon Jungkook, sau khi đã tỉnh táo hoàn toàn, là nhớ lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra vào rạng sáng nay. Hắn tự thấy mình rất liều và cũng rất nông nổi. Việc Jimin giữ hắn ở lại và kiên nhẫn nghe hắn lảm nhảm hồi lâu là điều mà Jungkook chưa bao giờ có thể nghĩ tới. Mọi thứ nằm ngoài những đắn đo của hắn, trong khi cậu ấy nên chặn hắn lại bên ngoài và gọi bảo vệ mới phải.

Jimin nằm trong phòng ngủ của mình cũng đang bận rộn suy nghĩ. Việc Jungkook tìm tới nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu. Mọi điều cậu nghe được từ hắn... Jimin đến giờ vẫn không chắc mình có thật sự có quyền được nghe hay không, và sếp cậu sau khi tỉnh dậy và nhớ lại có định thủ tiêu cậu để diệt khẩu hay không.

Thêm một vấn đề nữa là hồi sáng sớm khi say rượu, Jungkook có biểu cảm và thái độ khá dịu dàng, cậu chỉ sợ hắn tỉnh táo rồi sẽ không được như vậy nữa mà lại mang khuôn mặt vô cảm như mọi ngày.

Jimin cứ như vậy ôm tâm sự riêng vén chăn rời giường. Jungkook bên kia cũng đứng dậy, sau đó kết quả là hai người gần như ra khỏi phòng cùng một lúc. Đúng như dự đoán, khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau cũng chính là lúc cả hai người thấy vô cùng xấu hổ và ngượng ngùng. Tuy vậy, khoảnh khắc ấy không kéo dài lâu.

Jungkook không tiện làm phiền Jimin thêm nữa cho nên ngay sau khi ăn xong bữa trưa muộn, hắn ngay lập tức cáo từ và rời đi, trông giống như đang rất vội.

Sự thật là hắn không vội đến thế, hắn chỉ ngại vì đã thể hiện mặt tối của mình với Jimin trong khi chưa có cơ hội nào để cho cậu nhìn thấy những mặt khác tốt đẹp hơn của bản thân. Jimin thì lại một lần nữa cảm thấy ngoài ý muốn vì khác hẳn với dự đoán của cậu, Jungkook sau khi tỉnh táo vẫn rất ôn hòa.

.

.

.

Sáng thứ hai, Jungkook bước vào cổng công ty sau khi đã thức dậy từ 5h sáng để chọn mùi nước hoa với trạng thái tâm lý bồn chồn hệt như đang đi phỏng vấn xin việc tầm chục năm trước. Hắn cảm thấy thật khó để đối diện với Jimin một cách bình thường được sau ngày hôm ấy, hắn không chắc Jimin có tiếp nhận được hắn hay không.

"Chào buổi sáng sếp ạ" Jungkook quay đầu lại phía sau ngay khi nghe được một giọng nói quen thuộc.

"Anh ổn hẳn rồi chứ?" Jimin hỏi, lấy ra một cốc cà phê từ chiếc túi giấy đang cầm "Cho anh này"

Hiển nhiên là Jimin không để bụng chuyện ngày hôm ấy, cậu cảm thấy tất cả mọi người đều nên sống chan hòa với nhau hơn, cụ thể là sếp của cậu và cậu. Jungkook của ngày hôm đó đã phá vỡ một số định kiến của cậu về hắn, cậu nhận ra mình chẳng việc gì phải sợ sệt cả. Hắn là sếp, không phải công an.

Jungkook vẫn luôn lẳng lặng quan sát biểu cảm của Jimin và ngay khi nhận ra Jimin cậu không để ý chuyện hôm trước, hắn thấy vui vô cùng. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm cốc cà phê mất nửa phút rồi mới đưa tay nhận.

"Tôi không sao, cảm ơn em nhé"

"Không sao là tốt rồi" Cậu gật đầu. Hình như hôm nay sếp đổi mùi nước hoa, Jimin có thể nghe thấy mùi lá trà thoang thoảng đắng nhẹ hòa cùng với hương cỏ cây tươi mát và chút chua ngọt dịu dàng của quả cam. Cậu vô thức hít sâu, thầm khen sếp có gu nước hoa rất được, ở nhà Jeon Jungkook hẳn là có nguyên một tủ kính lớn chỉ để đựng nước hoa, và hầu như mùi nào hắn dùng cậu cũng rất thích. Không biết lần này sếp dùng hiệu gì nhỉ?

Bước đến bên em - JKJMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ