Chương 8

3K 154 1
                                    


Chương 8

Cố Ngôn chậm rãi mở mắt ra, bóng người mơ hồ trước mắt dần dần rõ ràng, mãi đến khi thấy rõ vẻ mặt lo lắng của Ngôn Diệp, suy nghĩ đầu tiên của hắn là hóa ra mình còn sống --

"Cậu rốt cục tỉnh rồi --" Ngôn Diệp tựa hồ thở phào nhẹ nhõm.

Cố Ngôn hơi giật mình nhìn hắn, sau đó hơi cử động muốn ngồi dậy.

Ngôn Diệp vươn tay qua đỡ hắn dậy, chờ hắn ngồi vững mới hỏi, "Trên người có nơi nào còn đau không?"

Cố Ngôn muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng được, nhanh chóng lắc đầu, cúi đầu không nhìn Ngôn Diệp.

Ngôn Diệp nhìn hắn vài giây, hỏi: "Cậu sợ tôi?"

Không khẳng định cũng không phủ định, Cố Ngôn chỉ cúi đầu.

Hắn hiếm có lúc trầm mặc như vậy, Ngôn Diệp không hỏi nữa mà đến ngồi xổm trước mặt Cố Ngôn, vươn tay ôm eo hắn.

"Xin lỗi." Đầu tựa trên ngực Cố Ngôn, cảm giác được người trong vòng tay rõ ràng trở nên cứng ngắc, nhưng Ngôn Diệp không buông tay.

Mặc dù y sẽ không nói với Cố Ngôn, nhưng khi y nhìn thấy Cố Ngôn không hề động đậy nằm trên mặt đất, quần áo trên người bị xé nát, y thật sự đau lòng.

"Đừng sợ, để tôi ôm một lúc, không làm gì cả, chỉ ôm như vậy một lúc thôi."

Tay đặt trên giường hết nắm lại buông, Cố Ngôn không biết trước tiên nên đẩy y ra hay cho y một đấm.

Kỳ thực hắn cũng không sợ Ngôn Diệp, ít ra không lo lắng Ngôn Diệp sẽ thương tổn hắn, thế nhưng... trong đầu hắn hỗn loạn vô cùng, như là bị rút cạn sức lực, Cố Ngôn thở dài, cuối cùng vẫn không đẩy người trước mặt ra.

Hai người vẫn duy trì tư thế như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc đó phảng phất như có điều gì nổi lên ở cả hai.

Đến cuối cùng vẫn là hiểu rõ người này, Cố Ngôn theo bản năng mà thanh tĩnh lại.

Đột nhiên, Ngôn Diệp ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Xin lỗi."

Câu "xin lỗi" này rốt cuộc đại biểu cho bao nhiêu chuyện? Cố Ngôn cau mày, muốn nói lại thôi thật nhiều lần, mới cất tiếng, "Trong bụng tôi có phải có..." Tuy mở miệng cũng thấy rất khó chịu nhưng không thể không hỏi.

"Phải". Ngôn Diệp gật đầu, trả lời rất rõ ràng, "Vốn dự định qua mấy hôm nữa sẽ nói cho cậu biết, bởi vì vẫn chưa biết phải mở miệng thế nào."

Nghe chính y thừa nhận, Cố Ngôn mới hiểu được chính mình gặp phải chuyện gì. Nhưng buồn cười nhất chính là hắn không biết nên biểu cảm thế nào, hay bởi vì quá hoang đường, trong nhất thời bàng hoàng đến quên cả phẫn nộ.

Một lát sau, hắn cười khan hai tiếng, nhìn Ngôn Diệp nói, "Anh đùa tôi đấy à? Tôi là đàn ông, đàn ông thứ thiệt! Làm sao có thể ... mang thai?"

Quả thực là chuyện cười lớn!

Ngôn Diệp nhìn hắn một lúc, cuối cùng gật đầu, "Quả thực, nguyên nhân không ở cậu, là ở tôi." Nếu đến bước này, y cũng không muốn giấu giếm làm gì, hơn nữa y tin là Vụ Qua đã nói với Cố Ngôn một chút chuyện.

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nhật ký săn thú hệ liệt chi bảo hồ lột daNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ