Chương 9

3.1K 143 8
                                    

"Huyết liệu" của Ngôn Diệp rất hiệu quả, mấy ngày sau Cố Ngôn cũng không còn đau nữa, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều.

(Liệu: cách chữa bệnh, trị liệu; Huyết liệu: phương pháp chữa bệnh bằng máu)

Khí trời càng ngày càng nóng, buổi sáng vừa mở mắt đã quá 30 độ. Cố Ngôn nằm trên ghế sô pha ngủ rất mất hình tượng, hắn vốn ngồi xem tivi, một lúc liền ngủ quên mất.

Ngôn Diệp ngồi đối diện trên một cái sô pha khác, nhìn tư thế ngủ của hắn mà cười, nhưng rất nhanh y không cười nổi nữa.

Tính ngày tháng, tựa hồ cũng xấp xỉ, chờ Hồ vương thuận lợi xuất thế nhiệm vụ của y liền hoàn thành, nuôi nấng cùng dạy dỗ sau này không cần y quản, thế nhưng... nhìn Cố Ngôn đang ngủ say, Ngôn Diệp nhớ tới trưởng lão xuất hiện trong mơ y tối hôm qua.

Đối thoại qua giấc mơ là phương thức giao lưu của Hồ tộc. Trưởng lão hỏi y bao giờ mang Cố Ngôn về Hồ tộc?

Ngôn Diệp lúc đó hơi sửng sốt, hỏi ngược lại: "Tại sao phải dẫn hắn về Hồ tộc?"

"Hắn tuy rằng mang thai Tinh nguyên thành công, nhưng dù sao cũng là nhân loại, còn là một người đàn ông, ở địa phương hắn ở không cách nào bảo đảm việc sinh sản thuận lợi, chỉ có dẫn hắn về Hồ tộc ..."

"Không!" Gần như không hề nghĩ ngợi, Ngôn Diệp lắc đầu nói: "Ta sẽ không dẫn hắn về Hồ Tộc."

Với nhân loại mà nói, Hồ tộc là nơi nguy hiểm, y biết rõ cho dù y một phút không rời Cố Ngôn, cũng không thể đảm bảo hắn tuyệt đối an toàn.

Trưởng lão không hỏi y tại sao, sau một lúc trầm mặc, nói: "Ngươi đã kiên trì, vậy ta không có ý kiến, chuyện này quyền quyết định ở ngươi."

Trưởng lão xoay người chậm rãi đi vào bóng tối, trong khi đang từng chút từng chút biến mất, giọng nói già nua, phảng phất như đã chứng kiến vô vàn năm tháng trôi qua nói: "Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Hồ Tộc, mà hắn là nhân loại, người của hai thế giới thì không cách nào gần nhau ."

Sau khi Ngôn Diệp tỉnh lại, mỗi câu đối thoại cùng trưởng lão trong mộng đều nhớ rõ ràng. Y nhìn Cố Ngôn ngủ đối diện, nhớ tới câu nói sau cùng của trưởng lão, bọn họ không cách nào gần nhau. Cũng chính là đang nhắc nhở y... y không thể yêu Cố Ngôn?

Thế nhưng, tại sao phải nhắc nhở y không thể yêu Cố Ngôn?

Cảm giác yêu một người đối với Ngôn Diệp mà nói thật xa lạ .

Gặp gỡ Cố Ngôn là ngẫu nhiên, nhưng yêu nhau thì không như thế, đó là cảm tình càng sâu nặng hơn. Y thừa nhận ở bên cạnh Cố Ngôn rất thoải mái, cũng rất vui vẻ, cũng với tình ái thì không giống, mà là một loại cảm giác yên bình mãn nguyện.

Thiên tính Hồ tộc cũng không khát vọng yêu đương, nhưng họ hiểu tình yêu khiến họ dễ dàng mất kiểm soát. Mấy trăm năm một mình đã khiến Ngôn Diệp tê dại, y không yêu người nào, cho rằng không nắm giữ, thì tự nhiên cũng không có một ngày mất đi.

Hồ tộc cùng nhân loại vốn bất đồng, biển cạn đá mòn cùng đến chết không đổi chỉ là một loại khát vọng, không ai tin tưởng Hồ tộc sẽ yêu một nhân loại bình thường.

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nhật ký săn thú hệ liệt chi bảo hồ lột daNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ