Chương cuối

4K 158 25
                                    



Mở mắt, trần nhà trắng như tuyết sáng rực lên dưới ánh nắng lọt vào phòng, Cố Ngôn đưa tay xoa xoa con mắt chua xót, hình như hắn đã khóc, nhưng không nhớ rõ có phải là do tối qua mơ cái gì hay không.

Chậm rãi ngồi dậy trên giường, tất cả xung quanh thật xa lạ, mãi hơn phút sau, hắn mới nhớ ra hắn đang ở trong khách sạn suối nước nóng. Hắn tham gia chuyến du lịch Nhật Bản ngắn hạn, chạng vạng ngày hôm qua mới đến trọ ở đây.

Cách thời gian tập hợp còn một lúc, Cố Ngôn không muốn đợi trong phòng, liền thay quần áo ra ngoài, tất cả xung quanh mang đến cho hắn một cảm giác xa lạ lại có chút quen thuộc, nói là du lịch, hắn nhưng hoàn toàn không tìm được một chút cảm giác, hình như cả lý do vì sao tới nơi này cũng không nhớ nổi.

Ra khách sạn, hắn đi dọc theo đường phố, rõ ràng không có chỗ cần đến, nhưng lại giống như bị cái gì dẫn dắt . Thời điểm đến một đền thờ, bốn phương một mảnh yên tĩnh, như thể chưa bao giờ bị người quấy rầy.

Vào lúc này mùa hoa anh đào đã sớm qua, Cố Ngôn như là bị một mảnh phấn diễm trong ký ức kia triệu hoán, chậm rãi đi tới dưới gốc anh đào phía sau đền thờ kia.

Đứng dưới tán cây, hắn ngẩng đầu lên, cảnh tượng hoa anh đào như tuyết bay rải rác không ngừng tái hiện trước mắt.

Tại sao hết thảy đều quen thuộc như vậy? Nhưng lại thiếu đi thứ gì đó quan trọng nhất --

Lúc rời đi, Cố Ngôn tùy ý đi dạo trong đền thờ. Đi qua vài chỗ bán túi bùa may mắn (*), hắn nhìn các loại bùa phù hộ tình yêu, học nghiệp, sức khỏe... Vốn hắn chẳng có nhiều hứng thú với những thứ này, chỉ là tùy tiện liếc nhìn, lại bị một sợi dây bện màu đỏ hấp dẫn sự chú ý.

Cầm lấy sợi dây đỏ kia, thủ pháp đơn giản không thể coi là quá đẹp. Ngay lúc hắn nhìn chằm chằm cái dây đỏ mà đờ ra, đột nhiên nghe có người hỏi một câu, "Muốn nó?"

Cố Ngôn vừa ngẩng đầu, một lão nhân tóc trắng bạc phơ đang cười he he nhìn hắn.

Hơi kinh ngạc vì tiếng Trung tiêu chuẩn của đối phương, Cố Ngôn hơi cười, lắc đầu đem thứ trong tay thả xuống.

"Làm sao vậy? Không thích?"

"Cũng không phải --" Cố Ngôn nhíu nhíu mày, "Chẳng qua cảm thấy hình như không phải tôi muốn nó --"

Lão nhân cười, "Có lúc, chờ ngươi phát hiện ngươi muốn cái gì thì đã muộn."

Cố Ngôn cúi đầu nhìn sợi dây đỏ kia, sau một hồi lâu, nói: "Hình như trước đây tôi cũng có một cái --"

"Ừ -- là người khác đưa ?"

Cố Ngôn nhướng lông mày, do dự nói: "Hẳn là --" nhưng hắn không nhớ ra được là ai đưa mình.

"Bạn gái? Hay là vợ đưa ?" Lão nhân đưa vấn đề như từng bước dụ dỗ, Cố Ngôn bắt đầu nỗ lực hồi tưởng lại những đoạn ngắn chôn sâu trong ký ức -- tuy rằng hắn hơi ngạc nhiên vì sao mình không kìm được nghe theo lời dẫn dắt của lão nhân.

Cuối cùng, hắn rốt cục khẳng định nói: "Là một nam nhân cho tôi."

Lão nhân nhướng đôi lông mày bạc như màu tóc của lão, "Là bạn?"

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nhật ký săn thú hệ liệt chi bảo hồ lột daNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ