Chương 3

4K 171 9
                                    


Ngôn Diệp chậm rãi ngồi dậy, ngẩng đầu, mắt không chớpnhìn Cố Ngôn. Tóc dài rơi hai bên gò má, trên mặt ửng đỏ như ẩn như hiện. Đôi mắt màu đỏ lúc này càng làm cho y có thêm cỗ tà khí nhiếp nhân tâm phách (hút hồn phách người khác), không phải xinh đẹp thường thường, mà là tuyệt đối khiến người kinh diễm.

Nếu người như vậy không phải đang hiện diện trong tình trạng này trước mắt mình, Cố Ngôn nghĩ, chính mình có lẽ sẽ bị nam nhân xinh đẹp này mê hoặc. Nhưng lúc này hắn cảm thấy nên xác định người trước mắt rốt cuộc ra sao rồi rời đi trước mới là lựa chọn chính xác.

"Cái kia, anh tiếp tục ngủ đi. Tôi còn có việc cần ra ngoài..." Hắn da đầu run lên nặn ra câu nói, thấy đối phương không có phản ứng, tay chân nhích từng chút từng chút về phía cửa ra. Hắn không dám đứng lên chạy, bởi vì người trước mắt tựa sư tử đang chờ bắt thỏ, phảng phất như chỉ cần hắn có động tác hơi lớn một chút sẽ bị y xông lên xé nát.

Hắn xê dịch được khoảng một mét, Ngôn Diệp vẫn không hề động, chỉ là hình như hô hấp càng ngày càng dồn dập , nhưng mà ngay khi hắn đang thầm thấy mình may mắn, người ngồi dưới đất đột nhiên vọt về phía hắn.

Hắn một tiếng cũng chưa kịp kêu đã bị một cỗ sức mạnh đẩy ngã, chỉ cảm thấy hoa mắt như có cái gì đó xẹt qua, sau đó cả người đã bị đè lại .

Ngôn Diệp ép hắn dưới thân, cúi đầu nhìn hắn.

Nhìn gương mặt xinh đẹp kia phóng lớn, Cố Ngôn trong nháy mắt thất thần, cặp đồng tử màu đỏ tựa như muốn hút mắt người. Trong hoảng hốt, hắn như nghe được tiếng tim đập mạnh, lại không rõ là của chính mình hay người trước mắt.

Nhưng vài giây sau, Ngôn Diệp đột nhiên nở nụ cười, không phải tươi cười cong lớn khóe miệng, nhưng Cố Ngôn vẫn thấy được hai chiếc răng nanh nhọn trong miệng y. Nháy mắt, hắn cảm thấy tín ngưỡng của mình đảo điên .

Cố Ngôn không phải người vô thần, nhưng là một người bình thường, cảnh tượng trước mắt nếu không phải hoa mắt, cũng chỉ có thể gào to một tiếng "Yêu quái" !

Bất quá lúc này đầu óc hắn đã gần như trống rỗng, nhìn răng nam nhân kia như là dùng để cắn xé da thịt, hắn lắp bắp nói một câu, "Anh, anh không phải muốn ăn tôi đi?"

Lời vừa ra khỏi miệng, như là rốt cục cũng có phản ứng, Cố Ngôn bị dọa đến nói năng lộn xộn, "Tôi không thể ăn được đâu, thật sự ! Da dày thịt cứng lông tóc lại nhiều khẳng định không hợp khẩu vị anh đâu đại ca...... Không ! Đại tiên người buông tha tôi đi !" Vừa nói vừa ba chân bốn cẳng vỗ trên người mình.

Mà lúc này Ngôn Diệp đột nhiên thay đổi sắc mặt, cau mày, biểu tình thống khổ lại ẩn nhẫn, sau vài tiếng rên rỉ đè nén, y cúi đầu bên cổ Cố Ngôn , tựa như đang tìm kiếm cái gì mà hít nhẹ.

Nam nhân hơi thở dị thường nóng như lửa, như muốn thiêu đốt làn da nhân loại, nhắc nhở Cố Ngôn hắn hiện tại không phải đang mộng.

Xong rồi ! Trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ này. Giờ hắn cực kỳ hối hận chính mình vừa tắm rửa sạch sẽ, nếu cả người đầy mồ hôi hôi hám, nói không chừng đối phương ngửi qua sẽ không có khẩu vị .

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nhật ký săn thú hệ liệt chi bảo hồ lột daNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ