Chương 10

3K 130 7
                                    


Buổi tối hôm ấy Ngôn Diệp ôm Cố Ngôn ngủ, cơ hồ cả đêm không tách ra. Nhưng hai người đều ngủ không được yên ổn, Ngôn Diệp tỉnh lại nhiều lần, nhìn Cố Ngôn nhắm hai mắt tựa trước ngực y, lông mày hơi nhíu, có thể thấy ngủ cũng không ngon lắm.

Nhẹ nhàng xoa xoa thái dương Cố Ngôn, y nghĩ, chờ trời sáng y muốn xin lỗi Cố Ngôn.

Nhưng chờ đến khi y...tỉnh lại, bên người cũng không còn bóng dáng Cố Ngôn. Trong nháy mắt, trong lòng Ngôn Diệp dâng lên dự cảm không tốt, y chạy một lần tầng trên tầng dưới không thấy người, trở lại phòng ngủ, đưa tay sờ sờ drap trải giường, đã lạnh thấu.

Dấu vết lăng loạn tối qua còn lưu lại trên giường, như là nhắc nhở y đã xảy ra chuyện gì.

"Đáng chết!" Y hất drap giường, nhưng từ bên trong rơi ra một thứ.

Ngôn Diệp cúi đầu nhìn, không ngờ lại là sợi dây đỏ y quấn vào mắt cá chân Cố Ngôn, vậy mà đứt ra rồi.

Nhướn mày, y nhặt dây đỏ lên nhìn, nhưng vừa cầm được trước sau không đến vài giây, sợi dây đỏ liền tan ra, những hạt màu đỏ li ti như bụi trần rất nhanh biến mất trong không khí.

Ngôn Diệp sững sờ, sắc mặt dần trở nên khó coi, bản thân bùa hộ mệnh là thứ có linh tính, tự Cố Ngôn không có cách nào làm đứt, việc này có thể giải thích thành dây đỏ tự rời Cố Ngôn, thế nhưng vì sao lại biến mất?

Đây là chuyện chưa từng xảy ra, hơn nữa cũng không phải dấu hiệu gì tốt. Ngôn Diệp chậm rãi thả tay xuống, hiện tại việc y cần phải làm là tìm Cố Ngôn trở về, rồi trước tiên đánh mạnh hai cái vào mông hắn, trừng phạt hắn "bụng lớn" vẫn trốn nhà đi.

Sau đó, lại nói cho hắn biết --

Cố Ngôn kỳ thực cũng một đêm không ngủ, nơm nớp lo sợ nằm trong lồng ngực Ngôn Diệp, mỗi một dây thần kinh của hắn đều căng thẳng tựa như bất kì lúc nào cũng có thể đứt rời. Nhiệt độ Ngôn Diệp rất ấm áp nhưng cả cơ thể hắn vẫn run lên. Hắn không xác định được mình rốt cuộc đang nằm trong lồng ngực ai, đang ngủ bên người ai.

Những ký ức vốn đã biến mất lần lượt tái diễn trong đầu hắn, xen kẽ pha thêm những lời Ngôn Diệp từng lần từng lần nói với hắn thành một câu chuyện xuyên suốt, hành hạ đầu hắn đau như sắp nứt. Nhưng mỗi khi hắn tưởng chừng chịu không nổi, lại cảm giác được Ngôn Diệp càng dùng sức ôm chặt hắn thêm một ít.

Hắn bắt đầu mờ mịt, tự hỏi rốt cuộc mình hận hay yêu Ngôn Diệp, mãi đến khi trời sáng vẫn không nghĩ ra đáp án, mà hắn càng không biết sau khi Ngôn Diệp tỉnh lại muốn đối mặt với hắn như thế nào. So với nói là sợ đối phương, không bằng nói là sợ chính mình không có can đảm. Cuối cùng, hắn chỉ có thể hốt hoảng đào tẩu.

Gọi là trốn tránh cũng được, hắn chỉ là muốn tìm một chỗ một mình yên lặng một chút.

Cả ngày, Cố Ngôn đều đi lang thang không có mục đích trong thành phố, mệt mỏi liền tìm chỗ ngồi một lúc, nhìn thấy bến xe vắng người liền ngồi chờ xe, sau mấy lần thay đổi tuyến, hắn đi tới một góc thành thị xa lạ, cuối cùng ngồi lại trên ghế dài trong một công viên rìa đường.

[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nhật ký săn thú hệ liệt chi bảo hồ lột daNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ