Taehyung là một cậu trai ở ngưỡng tuổi hai mươi, đầy tự tin và giàu lòng nhân ái. Một đứa con ngoan, một đứa trẻ tốt mà mọi người luôn hướng tới.
Nực cười. Là quá khứ, hay tự do hắn tưởng tượng ra ?
Taehyung mặc kệ. Hắn chán nản với mọi thứ. Khép mình dưới cái vỏ bọc mà đến cha mẹ hắn cũng thấy quan ngại, để tự viển vông trong đôi ba suy nghĩ phức tạp nào đó. Chả ai hiểu, hay họ cũng chẳng muốn hiểu. Tự cho mình cái quyền cao siêu, đầy lằng nhằng và rắc rối, hắn - kẻ cầm đầu mấu chốt câu chuyện - cũng không rõ mình như vậy để làm gì.
Chỉ là Taehyung thấy thích. Có lẽ, bởi một nguyên nhân sâu xa nào đó mà chẳng ai buồn nhớ tới, hắn thay đổi dần. Đó là một kẻ thông minh đến độ tưởng như có thể biết được tất thảy mọi điều nếu muốn.
Một bộ óc đầy phức tạp. Đâu phải vô cớ mà người ta lại đi theo dõi người khác chỉ qua cái chạm mặt chớp nhoáng trên màn hình ? Càng theo đuổi, hắn càng lún sâu, như một kẻ phạm tội nửa vời, ngắm nhìn con mồi quằn quại trong đau đớn nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Hiếm khi, mấy ý tưởng "nông cạn" như vậy được bật ra, vì thường thì Kim Taehyung luôn xác định được mục đích chính đáng trước khi làm việc gì đó. Hắn không muốn phí phạm bộ não quý giá của mình, vậy mà lần này lại trở nên say mê không do dự, tựa như đang hành động dựa theo cảm tính - một trong những điều đáng chối bỏ trong cái đống nguyên tắc dày đặc được đặt ra cách đây chẳng lâu.
Quả là một sự gì đó thật hay ho.
Cứ thế, Kim Taehyung lại tiếp tục hủy hoại ngoại hình sáng giá của mình cho mấy công việc ngu xuẩn, điều mà cha mẹ hắn vẫn thường hay than phiền. Họ nghĩ, một bộ vest và chức vụ luật sư sẽ thích hợp với khuôn mặt kia hơn nhiều.
Nhưng họ quên rằng, họ không có quyền quyết định.
BẠN ĐANG ĐỌC
DEEPWEB - kth.pjm
Fanfictionliệu em có sẵn sàng nắm lấy lưỡi dao đó ? nói tôi nghe, em có dám không ?