Chuyến xe buýt số 13 hôm nay thật vắng khách. Jimin thở dài thườn thượt đánh mắt về phía dòng người đông đúc. Những ánh đèn lấp loáng từ những dãy nhà cao tầng đầy chói mắt. Trời tối nhanh thật.
Một cảm giác bất an ập tới. Cậu thoáng rùng mình nhớ lại cuộc trò chuyện ban sáng. Thật kì quặc, những gì cậu làm đâu có sai. Chẳng lẽ trong tất cả những người bị đe dọa chỉ có một mình cậu đi báo cảnh sát thôi sao ?
Tên kth.x đó mới nên xem xét lại bản thân khi nói những lời như vậy. Với suy nghĩ khách quan và thực tế, cậu nghĩ có lẽ thứ hắn muốn là tiền.
Một bàn tay bất chợt vỗ vào đôi vai đang dựa vào thành ghế, khiến tiếng hét có phần ngớ ngẩn vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.
Jimin thấy mình thật nhục nhã, đặc biệt khi nhận ra đó là Kim Namjoon - tiền bối năm hai câu lạc bộ bóng rổ. Thật lòng mà nói, cậu khá ngưỡng mộ con người này. Có một điều gì đó tương đồng giữa hai người về nhiều mặt. Lực học không phải dạng vừa, một con bài chủ chốt trong đội bóng, tính tình hòa nhã, chung quy anh là một trong số ít những người cậu có cảm tình. Và cả nói chuyện thoải mái nhất, có lẽ thế. Kim Namjoon cũng có con mắt tinh tế nên đoán được người kia đang phiền muộn trong lòng. Anh tỏ ý muốn rủ cậu đi bói bài Tarot, căn bản vì giờ cũng chưa muộn lắm.
Dĩ nhiên là cậu đồng ý. Mấy vụ rắc rối gần đây ảnh hưởng đến tâm lí Jimin rất nhiều, còn nếu là trước kia thì khỏi, cậu sẽ coi đây chỉ là mấy trò mê tín.
Cả hai tiến tới một cửa hàng đồ lưu niệm nhỏ phía cuối đường, nó có vẻ ngoài dễ thương nhưng cũng khá ma mị. Jimin hơi căng thẳng khi thấy bà cô áo tím với vòng hoa và trang sức lỉnh kỉnh đầy mình. Nếu không từ chối mấy lần rủ rê trước đó của Namjoon, chắc cậu đã chẳng ái ngại với phong cách hơi "đồng bóng" kia đến mức này.
Thôi thì đã đâm lao phải theo lao.
BẠN ĐANG ĐỌC
DEEPWEB - kth.pjm
Fanficliệu em có sẵn sàng nắm lấy lưỡi dao đó ? nói tôi nghe, em có dám không ?