Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, Jimin thì không thấy vậy. Cậu thấy đuối sức vô cùng. Phải nói rằng, điện thoại chưa bao giờ trở nên đáng sợ đến thế.
Nhận được vài lời hỏi thăm của mấy cô bạn lạ hoắc tuy cùng lớp nhưng cả năm chưa từng nói nửa lời, hoặc có thể do cái tính đãng trí, Jimin thấy gánh nặng càng tăng lên gấp bội. Không có ý xấu, nhưng đại học không giống với những ngày còn non trẻ, bạn bè thực sự là một khái niệm xa xỉ. Bạn ít, xã giao nhiều.
" Hey, gặp em khó quá, hội bóng rổ đang thiếu người đó."
" Namjoon ? Thôi đi, anh biết chiều cao của em có hạn mà." Jimin đảo mắt cười gượng.
" Oh em giận hả, đùa thôi mà, anh không có ý chế giễu đâu, thật đấy."
" Em hiểu."
" Thôi nào, tin anh đi. Mà có chuyện gì sao, trông em khá mệt mỏi."
" Không hẳn, hơi buồn ngủ thôi, chợp mắt một chút là ổn."
" À, trường bắt đầu mở các câu lạc bộ rồi đấy, em chọn môn nào ?"
" Cũng không rõ, có lẽ là đọc sách, hóa học và vài thứ lặt vặt khác."
" Nhiều vậy sao. Anh nhớ năm nhất chương trình học khá nặng."
Đương nhiên cậu hiểu, chỉ là muốn nán lại trường lâu một chút, ở nhà một mình thực sự không an tâm và hơi bí bách. Kèm theo đó, học nhiều sẽ khiến cậu tạm quên đi mấy chuyện vặt vãnh kia, điển hình là cái câu rên rỉ kinh hãi cùng chiếc mặt nạ cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
" Em biết mà, Namjoon. Mọi người trong đội có vẻ đang gọi anh đấy, em đi trước."
" Vậy sao... Chào em, học vui vẻ nhé !"
Namjoon vẫy vẫy cánh tay dài lêu nghêu của mình cười thật tươi, bên má lộ ra hai lúm đồng tiền thu hút. Hướng mắt về phía sân bóng, quái lạ, rõ ràng là chẳng có ai.
Park Jimin, em lại thế rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
DEEPWEB - kth.pjm
Fanfictionliệu em có sẵn sàng nắm lấy lưỡi dao đó ? nói tôi nghe, em có dám không ?