" Hey, bất ngờ chứ ?
Tôi đã nói thế nào khi cậu bảo muốn báo cảnh sát nhỉ, còn nhớ không Jimin ?
Jimin, Jimin... một cái tên đẹp đấy, và cậu cũng thế, dù tôi mới chỉ có thể nhìn thấy qua màn hình máy tính trong vài giây ngắn ngủi. Tôi tự hỏi không biết vì sao mình lại rất có hứng thú với cậu, một cậu bé non nớt và hay tò mò. Vậy nên tôi quyết định sẽ theo cậu một thời gian, chăm sóc và bảo vệ cho cậu, đồng ý chứ ? Hahaha.
Thôi nào, có lẽ bây giờ Jiminie đang có rất nhiều thắc mắc đây. Well, hãy cứ nghĩ đơn giản, tưởng tượng ra một câu chuyện, rằng một chủ quản lí như tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một người dùng làm thành viên của tổ chức.
Đúng rồi đấy, là cậu, Park Jimin.
Giữ bức thư cho cẩn thận nhé, bé yêu, nhớ rằng luôn có một kth.x luôn dõi theo cậu, bất kể đi đâu, làm gì, cậu vẫn mãi là một phần không thể thiếu của tôi, vì kth.x đã chọn cậu.
Nhân tiện, việc cậu báo cảnh sát lần trước gây khá nhiều rắc rối đấy. Kẻ không biết điều phải chịu sự trừng phạt thích đáng bởi chủ nhân của cậu ta, đúng không ?
Ngoan ngoãn một chút chẳng phải rất tốt sao ? Đừng cố chạy trốn nữa."
Đôi bàn tay run rẩy mất hết sức lực, Jimin ngồi phịch xuống đất, hô hấp đình trệ, khó khăn hít từng ngụm khí lấp đầy khoang phổi bởi nhịp tim đập quá mạnh.
Mặc kệ chứng tụt huyết áp ngớ ngẩn khiến hai mắt hoa lên đến xây xẩm mặt mày, Jimin với lấy chiếc áo khoác treo trên móc chạy vụt khỏi nhà. Cậu thực sự muốn chạy đi thật xa, muốn thoát hỏi nơi đây.
Cạnh chân bàn, có một bức thư nhuộm màu ngà với vài chữ viết tay nắn nót bay bay trong làn gió.
Cậu đã quên lời hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
DEEPWEB - kth.pjm
Fanficliệu em có sẵn sàng nắm lấy lưỡi dao đó ? nói tôi nghe, em có dám không ?